Chương 172: Nữ tử muốn thần phục

19 1 0
                                    


Nghĩ tới vừa rồi thứ này còn ở trong bụng mình, Diêu Vũ chỉ cảm thấy bao tử cuộn trào, suýt chút lại nôn ra.

Thế nhưng, lúc này, sau khi mê man tìm kiếm, không biết bằng cách nào, quỷ anh lại tựa như đột ngột định vị được vị trí của Diêu Vũ.

Con ngươi trắng dã của nó hơi liếc nhìn y một chút, ngay tức khắc liền đã nhe răng, phát ra một tiếng gào chói tai, thân ảnh cũng trực tiếp phóng về phía y.

Tốc độ của quỷ anh rất nhanh, hình thể nhỏ bé khiến nó trong phút chốc liền đã lao đến trước mặt Diêu Vũ. Mục tiêu của nó chính là miệng của y, tựa như muốn theo nơi đó lần nữa chui vào.

Chỉ là, có hai hung thần ở đây, làm sao lại có cơ hội cho nó làm càn được chứ?

Trong khoảnh khắc nó đánh tới, Vệ Tử Khâm liền đã đem trường thương ném ra. Trường thương tựa như có ánh mắt, mũi thương vô cùng chuẩn xác cắm thẳng vào trên người của quỷ anh, đem nó đóng thẳng vào trên mặt đất.

"Oe..."

Kêu gào một tiếng liền đã bị trường thương đâm xuyên, quỷ anh cũng không chết, mà chỉ giống như lâm vào chết máy. Thần sắc trên mặt vẫn vô cùng dữ tợn.

Lúc này, để Diêu Vũ tự mình ngồi xuống, Mặc Phong liền đi tới bên cạnh quỷ anh, không hề sợ hãi duỗi tay, dùng đầu ngón tay chạm vào trên làn da đỏ ngòm của nó.

Ngay tức khắc, không gian xung quanh hắn liền đã bỗng dưng tối sầm, tựa như có hắc vụ che phủ. Mơ hồ có thể nhìn thấy vô số hắc sắc thủ ấn đáng vươn về phía quỷ anh.

Cùng lúc đó, ở xa xôi trăm dặm, bên trong một chỗ trướng bồng dựng ở bên cạnh hoang nguyên, có một nữ tử dung mạo xinh đẹp đến vô thực, mặc dị trang sặc sỡ đang ngồi trước án kỷ, chắp tay, nhắm chặt mắt lại. Trong miệng không ngừng lầm bầm niệm tụng gì đó.

Mà ở trước mặt nàng, lại bày ra một thứ rất giống tế đàn. Xung quanh là mười ba ngọn nến trắng đang thiêu đốt, ở trên bàn, lại vẽ ra một đồ án hình tròn, kỳ quặc, tỏa ra mùi máu tươi tanh nồng.

Ở giữa đồ án, có một hình nhân làm bằng rơm rạ đang được dựng đứng, bên trên người rơm liền dán lên một miếng giấy nhỏ, ghi rõ hai chữ: Diêu Vũ.

Mà bày ở trước mặt người rơm, lại là một chiếc chum đất đen xì xì, to bằng lòng bàn tay. Miệng chum đậy kín, nhưng theo tiếng tụng niệm không ngừng nghỉ của nữ tử, nắp chung lại liên tục rung lên. Từ bên trong, cũng có chất lỏng đỏ tươi, đặc sệt không ngừng trào ra.

Theo thời gian trôi qua, tựa như chịu đựng áp lực gì, sắc mặt nữ tử đã càng thêm xanh xao. Trên thái dương, từng giọt lại từng giọt mồ hôi cũng đang không ngừng chảy xuống.

Rốt cuộc, trong tích tắc, phảng phất nhận lấy đả kích, nữ tử lại không chút báo trước, đột ngột phun ra một búng máu.

Trước mặt nàng, mười ba ngọn nến trong nháy mắt liền bị một luồng cuồng phong vô hình thổi qua, nhao nhao dập tắt. Ngay cả hình nhân, cũng đều vô cớ bốc cháy lên.

Đùng một tiếng, dưới ánh mắt thất kinh của nữ tử, chum đất tỏa ra khí tức âm lãnh, quỷ dị kia cũng đã đột nhiên nổ tung.

Vô số máu tươi, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của một thai nhi chưa thành hình được chứa ở bên trong cũng đều không tránh khỏi tai họa mà vỡ tan tành, văng ra khắp nơi.

Lúc này, bị máu tươi tanh hôi bắn lên khắp người, nữ tử đã sớm kinh sợ đến tột đỉnh.

Nàng che ngực, vô cùng hốt hoảng thì thào:"Làm sao có thể...làm sao lại có thể như vậy..."

B cấp lệ quỷ, có tiềm lực tấn thăng làm hung thần mà nàng dùng năng lực của Quỷ Cổ khống chế lại, mỗi ngày đều dùng máu tươi đến nuôi dưỡng, cư nhiên lại thất bại trong gang tấc, bị người phản sát.

Thậm chí, còn khiến người thực hiện nguyền rủa như nàng gặp phải phản phệ...

"Quỷ anh là lệ quỷ có năng lực ký sinh rất mạnh, phối hợp với năng lực nguyền rủa của Quỷ Cổ, một khi thành công, ngay cả S cấp lệ quỷ cũng sẽ không chịu đựng được. Một nhân loại như hắn làm sao lại có thể chống đỡ kia chứ?"

"Diêu Vũ...Diêu Vũ...chẳng lẽ hắn đã khống chế SSS cấp lệ quỷ? Thế nhưng, tích phân của hắn đã lâu đều chưa từng tiêu hao qua, không có khả năng ký kết quỷ khế..."

"Như vậy, tại sao?" Ban đầu có bao nhiêu niềm tin, thì lúc này, nữ tử lại càng có bao nhiêu đờ đẫn.

Nàng thừa nhận, chính mình đã quá mức tự phụ, thậm chí ngay cả thông tin cụ thể, tỷ như năng lực của Diêu Vũ là gì, hay những thứ tương tự như vậy cũng không biết, liền đã can đảm xuất thủ với y.

Thế nhưng, hiện tại, nàng có hối hận thế nào đi nữa, thì cũng đã quá muộn màng. Bởi vì trên đời không hề bán thuốc hối hận.

Lúc này, vẫn chưa kịp tỉnh hồn, thân thể của nàng liền đã bị một hơi thở tử vong phong tỏa.

Loại khí tức này, khiến linh hồn của nàng phảng phất đều đang run lên cầm cập, không thể nảy sinh một chút tâm tư phản kháng.

Là người trong nghề, lúc này, nữ tử gần như đã có thể đoán được, có thứ gì đó đang thông qua quỷ anh, tìm tới nàng. Hơn nữa, tựa hồ còn đang thực hiện chuyện kinh khủng gì đó lên người nàng...

Nữ tử thử giãy giụa, nhưng thân thể lại bị khí tức đáng sợ như đáy thâm uyên kia hung hăng chèn ép, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, thở cũng không thở nổi.

Hàm trên hàm dưới bởi vì run rẩy mà liên tục va vào nhau, lúc này, nữ tử chỉ có thể dùng hết sức lực đi câu thông với Quỷ Cổ.

Thế nhưng, Quỷ Cổ lại tựa như giả chết, căn bản là không để ý tới nàng. Dù sao, năng lực của nó chỉ thích hợp làm hắc thủ ở sau màn, chuyên về phụ trợ, mà không phải là phòng hộ hay chiến đấu trực diện.

Cuối cùng, tìm kiếm trợ giúp nhưng không nhận được đáp lại, nữ tử cũng chỉ có thể bỏ cuộc, chuyển sang cầu xin tồn tại khủng bố chưa từng hiện thân kia.

"Van xin ngươi...tha cho ta một mạng...ta...biết sai rồi, về sau...sẽ không...bao giờ tái phạm nữa."

"Ta thần phục! Ta cam nguyện thần phục với ngươi, trở thành tín đồ...trung thành nhất của ngươi...phục tùng...ngươi hết thảy..."

**Mặc Phong said:"Tác giả đi nhầm kênh rồi, ta là lệ quỷ của phương Đông, cũng không phải tà thần của cthulhu, không cần tín ngưỡng hay san giá trị."

Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí - Tiểu Khả Liên (1)Where stories live. Discover now