Chương 100: Nổ Tung

17 0 1
                                    


Theo quỷ vực của không đầu tướng quân không thể thẩm thấu vào.

Diêu Vũ rất nhanh liền phát hiện, không chỉ quỷ vực, mà bản thân đối phương giống như không thể chủ động chạm vào quan tài quỷ.

Biểu hiện rõ nhất ở chỗ, mặc dù đã phát hiện ra vị trí của y, còn cách y chưa đến một cánh tay, nhưng hắn vẫn không hề đưa tay đem y bắt lấy.

Dù cho y chỉ đang tùy tiện ngồi trong một góc của quan tài, nửa người trên đều lộ ra ngoài không khí, ngay cả nắp quan tài đều không hề đóng lại.

Khoảng cách quá gần, Diêu Vũ có thể rõ ràng ngửi thấy được mùi vị của huyết tinh trên người không đầu tướng quân.

Tựa như đối phương trước đó chỉ mới vừa từ trong núi thây biển máu lao ra.

Sát khí quanh thân đối phương, xen lẫn với khí tức cuồng bạo của trường thương đang hoàn toàn hòa vào chung một chỗ.

Chỉ cần đứng yên, liền đã lệnh người có cảm giác như đang nhìn thấy sát thần giáng thế.

Thật khó tưởng tượng, rốt cuộc phải giết qua bao nhiêu người, mới có thể tạo thành một loại sát khí thuần túy như thế này.

Đây là một loại khí tức hoàn toàn khác với cảm giác thống khổ trên người quỷ tân lang, cũng như hận ý đúc kết trên thân Mặc Phong.

Cưỡi lấy quỷ mã đi vòng quanh quỷ quan tài, lúc này, không đầu tướng quân tựa hồ cũng đã có chút luống cuống, không biết nên ra tay từ đâu.

Nhưng rốt cuộc, có lẽ đầu đối với hắn mà nói thật sự quá quan trọng.

Nên rất nhanh, hắn đã không chần chừ gì nữa, lập tức huy động trường thương, chém về phía Diêu Vũ.

Mặc dù xác định quan tài quỷ có thể ngăn cách linh dị, bảo hộ bản thân, nhưng thời khắc nồng đậm huyết khí xông tới, mang theo từng tia cuồng phong bén nhọn, tâm của Diêu Vũ vẫn không khỏi hơi nhấc lên.

Chỉ là, SSS cấp vật phẩm cuối cùng vẫn không hề làm y thất vọng.

Lưỡi thương sắc bén quét ngang, nhưng khi rơi vào trên người Diêu Vũ, lại trực tiếp xuyên thấu qua người y, tựa như chỉ là một hồi ảo ảnh.

Đương nhiên, Diêu Vũ cũng không có ngây thơ đến mức thật sự tin tưởng trường thương chỉ là hư ảo.

Bởi vì sau khi quét qua người y, trường thương vẫn còn chưa dừng lại.

Dư ba trực tiếp chém thẳng vào vách tường sau lưng y.
Trong nháy mắt, vách tường liền bị kình khí dễ dàng chém đứt.

Xi măng cùng gạch đá bắt đầu sụp đổ, tạo thành một vết nứt bằng phẳng như dùng thước vạch ra.

Nhìn thấy kết cục của bức tường, Diêu Vũ liền ngốc ngốc sờ lấy trước ngực của mình.

May mắn, nửa trên cùng nửa dưới vẫn còn dính liền với nhau.

Cũng không giống người nào đó, đầu một nơi thân một nẻo...

Chỉ là, hứng chịu một chiêu này của trường thương, quan tài quỷ rõ ràng cũng không phải là không chịu chút tổn hao nào.

Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí - Tiểu Khả Liên (1)Where stories live. Discover now