Chương 92-93: Dự Báo Tương Lai-Đầu.

20 1 0
                                    


Hiển nhiên, Diêu Vũ cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, bởi vì y thật sự không dám.

Theo vô số lệ quỷ đến gần, nhiệt độ xung quanh cũng liền ngày càng giảm mạnh.

Nhưng dù vậy, mỗi người ở đây vẫn như cũ đầu đầy mồ hôi.
Ánh mắt của đám quỷ quái này rất đáng sợ, đó là một loại tham lam cùng đói khát vượt quá sự tưởng tượng của người thường.
Tựa như bất kì lúc nào, bọn chúng đều có thể điên cuồng đến mức tự ăn thịt chính mình để giảm đói.

Lúc này, Diêu Vũ bất giác lại nghĩ tới từng bát cơm cùng vô số gạo trắng được bày ra ở trước cửa của hầu hết các ngôi nhà mà y từng thấy qua.

Sau đó, cũng chợt nảy sinh một suy đoán tương đối đáng sợ...

Đó chính là, quỷ quái trong Minh Thường trấn này đều đã bị quỷ chết đói cảm nhiễm, trở thành đói khát như nó.

Cuối cùng, mỗi khi đêm xuống liền bắt đầu ở khắp nơi trong trấn tìm kiếm thức ăn.

Những bát cơm và gạo trắng đó, có lẽ chính là tế phẩm mà những người đã từng sống ở đây chuẩn bị cho lệ quỷ để thế mạng cho mình.

Thế nhưng, có lẽ, theo thời gian dài ăn uống, khẩu vị của đám quỷ quái này cũng đã ngày càng tăng cao.

Thậm chí, bắt đầu chán ghét những tế phẩm đó.
Kết quả chính là, máu thịt tươi mới vẫn là khiến bọn chúng ưa thích hơn.

Dẫn đến tất cả người trong trấn đều bị thảm sát.
Những người có thể còn sống, hoặc là may mắn, hoặc là trên người đều có bản lĩnh, hay đã trực tiếp đào thoát khỏi đây.

Nếu sự thật giống với những gì mà Diêu Vũ suy đoán, thì so với Thịnh Kinh, nơi này thật sự là nguy hiểm hơn vô số lần.

Không giống với Diêu Vũ tâm lớn, đến thời khắc này mà vẫn còn đầy đủ tỉnh táo đi suy nghĩ những chuyện khác.

Thì lúc này, đám người xung quanh y cũng đã bắt đầu không nhịn được.

Nhưng ngoài ý liệu chính là, người đầu tiên xảy ra biến cố lại là lão Hoàng!

Kẻ này mặc dù tính tình khôn khéo, thế nhưng, chỉ số thông minh cũng sẽ không đại diện cho việc lá gan của lão to hay nhỏ.

Thế nên, khi bị lệ quỷ vây quanh, nhất là quỷ chết đói còn ở ngay trên đỉnh đầu của mình, lão Hoàng chỉ cảm thấy hai tay giống như đều sắp không nghe sai sử.

Trong lúc gõ đầu đũa xuống miệng chén, lão liền vô ý dùng lực hơi mạnh.

Đầu đũa trong nháy mắt liền trượt ra khỏi thành chén, làm thâm tâm của lão Hoàng nảy lên một chút, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp.

Choang

Trong nháy mắt, chén sứ liền vỡ mất một mảnh, âm thanh bén nhọn ở trong không gian yên tĩnh bậc này lại trở nên vô cùng chói tai.

Tim ngừng đập vài giây, đờ đẫn nhìn cái chén đã vỡ làm đôi trước mặt mình, một luồng khí lạnh liền từ sau ót bắt đầu lan ra khắp người lão.

Bởi vì nhiệm vụ có ghi rõ: Nhất định phải gõ liên tục không được ngừng nghỉ.

Cho dù gặp phải chuyện gì cũng không được ngừng lại.

Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí - Tiểu Khả Liên (1)Where stories live. Discover now