Chương 1. Cố gắng để quên đi

98 7 0
                                    

Ngày nối tiếp ngày trôi qua một cách lặng lẽ, lại một mùa hè nữa lại đến... Những chùm hoa phượng nở đỏ rực một góc trời, ve kêu râm ran náo nhiệt... Từng nhánh lá khẽ đong đưa trong gió, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng sánh bước cùng từng bước chân người...

Trước khung cảnh đẹp đẽ đó, tôi ngồi trước màn hình máy tính, cố gắng điều chỉnh lại sơ đồ báo cáo. Kết quả " lỗi sever"...Tôi đang nhẫn nại xem xét chỉnh sửa từng hạng mục thì tiếng chuông điện thoại vang lên...

Tôi đang nhẫn nại xem xét chỉnh sửa từng hạng mục thì tiếng chuông điện thoại vang lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Anh đang ở dưới kí túc xá à, vâng anh đợi em chút.."... Nói xong, tôi lập tức tắt máy lấy vội áo khoác đi xuống, nói vội với H bạn cùng phòng...

"Chiều nay, tao có hẹn với nhóm Hà Tuấn mà quên bén mất...Tao đi trước nha...Hẹn mày hôm khác đi ăn sau.."

Tôi giật mình quên mất là chiều nay có hẹn với Hà Tuấn... H nghe thấy có hẹn gặp thì sáng mắt lên...Nhanh nhảu nói với theo..Miệng mỉm mỉm cười..

"Khoan khoan nào, mày đi gặp Hà Tuấn vậy bạn của Hà Tuấn có ở đó luôn không...?"

"Ý mày là Hàn Yên à...Có lẽ có đấy" ...Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời... Hàn Yên là một sinh viên thích tiệc tùng nên khi nào có tiệc thì sẽ ko thiếu mặt anh ta...

H chống tay mắt chớp chớp nói: "Thế à..Vậy mày cho tao hỏi mày thật sự để ý đến Hà Tuấn thật à... Theo tao thấy thì Hàn Yên được trai hơn đấy.."

Tôi cười đáp : "Đẹp trai thì có ăn được không?"

Nói xong, tôi khoác áo mang theo túi bước ra khỏi phòng...Khi cánh cửa vừa khép lại, tôi còn loáng thoáng nghe được một câu "Dù không ăn được nhưng đó là một cái cớ tốt để trốn tránh.."

Tôi hơi sững lại. Chạy trốn ư? Việc lựa chọn Hà Tuấn là chạy trốn ư..?? Không đâu... Phản xạ lấp liếm lập tức có tác dụng dập tắc sự khẳng định của người khác..

Mặc dù hoàn cảnh Hà Tuấn không tốt, vẻ ngoài cũng không được nổi trội lắm, nhưng anh ấy là một người chân thành, bản lĩnh, có chí tiến thủ, một người có thể tin tưởng. Tôi thích Hà Tuấn cũng giống như việc tôi thích người ấy.

Tôi đi xuống cổng ký túc xá, một anh thanh niên đang đứng mỉm cười với tôi. Đúng là anh không đẹp, da ngăm ngăm, trên khuôn mặt lúc nào cũng mang một cặp kính đen đầy vẻ trí thức... Đáp lại nụ cười của anh tôi cũng mỉm cười lại cùng một nụ cười tươi tắn nhất....

Bữa tiệc náo nhiệt, nhưng tôi vẫn lặng lẽ ngồi một góc..Hà Tuấn ngà ngà say, bình thường Hà Tuấn  rất ít nói, nhưng mà hôm này rượu vào lời ra, nói rất nhiều..Tôi không thích dáng vẻ khi say rượu, nhưng tôi lại không muốn khiến mọi người mất hứng, nên im lặng đếm ngồi nghich điện thoại.

[NetJames]: "Thầy..Em có thể yêu anh sao..🖤🤍"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ