Chương 12. Hai ngày một đêm

49 6 4
                                    

Đêm khuya vắng vẻ, đường đi chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người, một đi trước, một đi sau. Tôi thích đi phía sau Hân Bác, thích nhìn bóng lưng cao rộng ấy, vì nó cho tôi cảm giác được an toàn..

"Hạo Nhiên ?" Anh đi chậm lại ngửa mặt ra sau nói. "Sao em cứ thích đi phía sau anh vậy?"

"Vì em thích nhìn thấy lưng anh."

"Lưng ư?" Trần Hân Bác không hiểu. "Vì sao?"

"Không vì sao..Đơn giản chỉ vì em thích thôi..."

Anh cúi đầu nhìn tôi ngẫm nghĩ một hồi...

"Cuối tuần chúng ta đi biển nhé.."

"Đi biển sao.."- Vẻ mặt đầy háo hức đầy bất ngờ của tôi..

"Uhm chúng ta ngồi du thuyền ra biển.."

Ra biển? Ngồi du thuyền?!

Hẹn hò trên biển, rất lãng mạng nha..

"Em có muốn đi không?"

Tôi gật gật đầu...Cười tươi như hoa..

Tôi định nói gì đó nhưng lại bị một tiếng đằng hắng cắt ngang..Tôi giật mình xoay người lại thì thấy Thầy Hiệu Trưởng đang bước tới, vừa đi vừa nhìn chúng tôi..

Tôi vội khom người chào: "Em chào thầy!"

"Thầy Dương, sao muộn thế rồi mà thầy vẫn chưa vê?" - Hân Bác nói theo sau..

"Tôi vừa có một cuộc họp video khẩn nên hơi trễ...Họ nói rằng có một nhóm người nghiên cứu Trung Quốc đã chế tạo thành công chất bán dẫn graphene đâu tiên trên thế giới...Nó rất cần cho chúng ta..Tôi muốn cậu hãy tới viện Khoa học Trung Quốc một chuyến, thảo luận với họ một chút..."

Hân Bác gật đầu.

"Vâng, em sẽ sắp xếp ạ.."

"Được rồi." Thầy Hiệu trưởng vỗ vai Hân Bác, rồi nhìn sang tôi một cái, ánh mắt lo lắng.

"Hân Bác này, sắp tới đợt bầu giáo sư rồi, có một vài chuyện sẽ bị ảnh hưởng nên cần phải chú ý một chút...

"Em...biết rồi ạ..." - Hân Bác nhìn qua tôi nói..

"Biết thì tốt! Cậu còn trẻ, nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội. Ba cậu rất kỳ vọng vào cậu." Tôi nghe ra được những lời này là cố ý nói cho tôi nghe và nhắc nhở tôi..

Hân Bác không phải là một người đàn ông bình thường, trên vai anh ấy còn có rất trách nhiệm cần gánh vác..Không được vì có một ảnh hưởng nào mà huỷ đi tất cả...

Nhìn bóng dáng thầy Hiệu Trưởng rời đi, tôi nói..:

"Sau này, anh không cần phải tiễn em về ký túc xá nữa. Nếu để cho mọi người biết quan hệ giữa chúng ta thì mọi chuyện sẽ đồ vỡ hết.."

Tôi không muốn anh vì tôi mà phá tan đi tương lai của anh được..

"Chuyện của chúng ta sớm muộn gì thì mọi người cũng biết, không thể giấu mãi được.."

"Nhưng trước mắt thì không nên."- Giọng đầy lo lắng, tôi nói:

"Anh không quan tâm đến việc người khác nói như thế nào đâu " Hân Bác nói với tôi. "Cùng lắm là anh từ bỏ hết, anh không quan tâm.."

[NetJames]: "Thầy..Em có thể yêu anh sao..🖤🤍"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ