Chương 11. Hàn Yên

34 6 2
                                    

Tôi có thể đoán ra được người ấy là ai.. Và đúng như dự đoán là Hàn Yên ...

Từ lần đầu nhìn thấy Hàn Yên ở khách sạn..Thì tôi đã biết anh chàng này có tình cảm và đang tán tỉnh Hạo Nhiên... Nhưng điều tôi không biết trước đó em ấy và Hàn Yên có quan hệ gì không, nhưng tôi nhìn ra Hạo Nhiên có cái nhìn tốt về Hàn Yên...Không bài xích việc Hàn Yên tán tỉnh...

Và quan trọng, khi hai người ở bên nhau, Hạo Nhiên....rất vui vẻ.

Một chút cảnh giác không tên hiện lên, sự khó chịu nhưng bất lực không thể làm gì được..

Một chút ghen tuông, một chút ganh tị vì so với Hàn Yên, tôi vẫn là người đến sau..Dù tôi biết Hạo Nhiên không có ý gì nhưng sự kiên định bao năm của đối phương, với tình cảm tốt hiện tại giữa họ vẫn làm tôi cảm thấy một chút e ngại...

Tôi không dám nói ra suy nghĩ cực đoan này với Hạo Nhiên, tôi sợ em ấy sẽ cảm thấy tôi nhỏ nhen, không tin tưởng em ấy nên gây sự vô cớ..Đến ngay cả bản thân tôi cũng cực ghét cái cảm giác này thì mấy ai có thể hiểu được..

Nghe từng hồi chuông reo rồi lại tắt, trái tim tôi thoáng chốc cũng bị kéo căng trong vô định...

Nhưng tiếng chuông vẫn thế vang inh ỏi, nhưng em ấy cứ nhìn chăm chăm điện thoại, không bắt máy, cũng không có ý định từ chối...

"Sao em không nghe đi ?" Tôi thu hồi sự ích kỉ của bản thân, tự trấn an mình rồi lên tiếng, tỏ vẻ mình vẫn bình thường ..

Tôi có thể nhận ra được một chút bối rối khi Hạo Nhiên nhìn sang tôi, ngập ngừng mãi mới bắt máy...Bên kia rất ồn, dường như đang có rất nhiều người...

[Hạo Nhiên Pov]:

"Alô..."

"Ôiii, hôm nay em nhận điện thoại nhanh vậy? Là suy nghĩ lại rồi à..."

"Anh cứ linh tinh..Nói mau là tìm em có việc gì không?" Tôi hỏi.

" Bây giờ em có rảnh không?"

" Làm gì..?"

"Anh tới có chút việc . Nên muốn gặp em để bàn một chút..Có bọn Gia Nghĩa nữa.."

"Ừ! Em biết rồi....Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Ở quán nhóm chúng ta hay tới..."

Nghe tới đây, Hân Bác liền đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ, vươn tay kéo màn che, mở nhẹ một bên cửa kính. Bên ngoài lá vàng bay phấp phới, ánh nắng ráng chiều cùng gió nhẹ se se lạnh... Cảm giác có một chút cô đơn...

Vì anh đột ngột đứng dậy, quay lưng về phía tôi nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt anh ấy...Nhưng trong tôi có một linh cảm không tốt..Tôi biết tôi không phải người thông minh, nhưng cũng không ngốc tới độ không hiểu được chuyện gì..

"Thực xin lỗi, nhưng tối nay em lại không rảnh, em có hẹn với bạn trai ."

Đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc, rồi lại truyền đến một tông giọng cao hơn..

"Anh nói Hạo Nhiên à, em có kiếm thì cũng kiếm lí do nào hợp lí một chút đi..."

Ý là tôi không đáng để tin tưởng hay là mọi người nghĩ tôi không thể kiếm được bạn trai vậy...Nghi ngờ dân sinh dữ dội...

[NetJames]: "Thầy..Em có thể yêu anh sao..🖤🤍"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ