Khi đoàn tàu lăn bánh chạy qua, những âm thanh tu tu... xình xịch... ầm ầm... làm náo động một khoảng không gian xung quanh. Những toa tàu rực sáng ánh đèn, từ các khung cửa sổ ta nhìn thấy cảnh vật dường như đang tụt lùi phía sau như một đoạn phim...
Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt đường đi, đề tài nói mãi không hết...Đôi khi chạm phải mắt nhau, tiếng thình thịch của con tim mà tôi cứ ngỡ như tiếng xình xịch của cả toa tàu đang dội vào trái tim mình.
Khi tới nơi thì trời cũng nhá nhem tối, nơi cần đi thì cũng không còn mở cửa nữa....
Tôi và Hân Bác cùng nhau ở tại khách sạn kề đó. Nhưng để tránh những đàm tiếu không cần thiết, nên chúng tôi đã đặt hai phòng cạnh nhau. Ăn xong cơm tối,sau khi đưa tôi về phòng thì Hân Bác cũng đi về phòng kề cận...
Tôi tắm rửa xong, thì vội rúc vào chăn tự sưởi ấm cơ thể. Tay với lấy quyển sách đọc thư giãn đầu óc...Nhưng càng đọc càng chán, mắt thì lại không buồn ngủ, tôi nhất thời nghịch ngợm nghĩ ra một trò đùa..Tôi thân trang nguyên một bộ đồ ngủ khá mát mắt, tiện thể khoác ngoài chiếc áo khoác để đỡ ngại nếu bị ai khác nhìn thấy..Rón rét nhẹ nhàng từng bước một di chuyển đúng y như tên trộm...Khi đến trước cửa phòng 087, tôi nhìn trước ngó sau rồi gõ cửa, với tay bịt mũi nhái giọng...
"Anh ơi có cần thêm dịch vụ "đặc biệt" gì không ạ.."- Tôi nói với vào trong..
"Không cần, cảm ơn" - Giọng nói có phần hơi khó chịu
Tôi đứng ngoài cố nín cơn cười, tiếp tục gõ cửa nói thêm lần nữa..
"Anh ơi, anh có thể tham khảo một chút ạ! Phục vụ của chúng em đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng..Anh có tiện mở cửa để em vào "tư vấn" cụ thể hơn không..?" - Tôi vừa nói vừa cười tủm tỉm
Lần này Hân Bác không trả lời, mà tôi lại nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn..
"Vậy ! Chi phí một đêm thì tính thế nào?"
Nhưng khi đến gần thì không nghe thấy chân nữa đổi lại là tiếng nói..
Anh lại dám nói câu này sao?! Tôi xém nổi đoá lên ca một bài nhạc cổ thì chợt.....
"Tạch"
Cửa phòng được mở , người trước mặt chỉ quấn ngang hông mỗi chiếc khăn tắm, tóc còn ướt dẫm, một vài giọt nước rớt xuống lồng ngực rộng lớn, chà thật quyến rũ người nhìn..
Anh đứng khoanh tay lại trước ngực, dùng ánh mắt rực lửa nhìn tôi..
"Bên em cung cấp những dịch vụ gì, nói ra nghe xem anh có thể tham khảo..." - Anh nói ý cười càng rõ trên môi...
Tôi ngượng, mặt đỏ như tôm luộc nhưng vẫn không chịu thua anh
"Còn tuỳ theo yêu cầu của anh ạ.."
"Ừm! Tôi thì không cần gì nhiều lắm, nhưng tôi thích kiểu chủ động, có được không..?"
Chủ động á? Suy nghĩ tôi chợt xuất hiện một vài cảnh xem trong các series..Chà, rất khó khăn nha.
Cố kiềm lại sự ngượng ngập của mình, giọng tôi kiên trì khiêu khích không ngừng:
"Anh muốn em chủ động thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NetJames]: "Thầy..Em có thể yêu anh sao..🖤🤍"
Romance"Em nghĩ luận án đó của em khả quan sao...?" "Thầy...Em có thể yêu thầy sao..có thể sao...Không thể..." "Anh...với cô ấy là sao...???!!" "Chúng ta quay lại có được không..??" 🖤Trần Hân Bác - Thầy giáo trẻ lạnh lùng nhưng tràn đầy nhiệt huyết..Đẹp...