Chương 10. Thầy ấy..Có người yêu rồi !!

44 5 2
                                    

Mưa ngớt dần, những ngọn đèn đường phố cũng đã thi nhau đua sắc..

Tôi nằm trong lòng Hân Bác mỉm cười ngọt ngào..

"Anh..cũng không đạo mạo như vẻ bề ngoài nhỉ..?" - Tôi không thể ngừng lại ý muốn trêu chọc

"Em nói gì..nói gì..." - Anh vừa hỏi vừa cù tôi..

"Em nói không đúng sao..Bình thường tỏ ra lạnh lùng lắm kia, nhưng hôm nay mới biết là cũng không được đứng đắn cho lắm...Chưa xác định quan hệ mà đã dụ dỗ người khác..Anh nói xem vậy có phải là đang lừa gạt người khác không..?- Tôi vừa trốn tránh những lần cù vừa cười nói..

"Có phải là em cũng bị sự đạo mạo đó của anh cuốn hút không..?" - có cơ hội là không quên ghẹo lại..

"Nghĩ cũng đúng..giờ em hối hận còn kịp không..? Biết trước anh vầy sẽ không bị anh dụ dỗ.." - Tôi cong miệng nói...

"Không không...Có biết khó khăn lắm mới anh mới có được em không..?..Em không thấy ngoài em ra anh không hề quan tâm đến ai khác à...Chỉ mỗi em thôi..." - Anh kéo tôi lại gần thâm tình nói..

"Vâng thầy ạ...Thật ra vì anh quá tốt với em..Nên em mới ảo tưởng..Nhưng em không nắm bắt được cảm xúc của anh vì thế mà em nghi ngờ cảm nhận của mình..Mỗi lần em thấy anh thân thiết với một ai khác..Em liền không vui..Em ghét cảm xúc của mình ..Em không muốn mình trở nên ích kỉ khi em không là gì của anh cả..Em ko muốn mình trở nên xấu xa trong mắt anh..Nên em mới..." - Khi nhắc lại thì cảm giác nghẹn ngào bủa vậy...

"Xem em nói kìa...Anh mới là người khổ sở nè..Em làm anh tiến không được lùi cũng không xong..Em cứ tưởng em và Gia Nghĩa là một cặp..Ban đầu anh không tin nhưng khi anh nghe em nói em hối hận khi chọn anh là thầy thì mọi khí thế của anh liền dập tắt..Anh không dám xen vào quá sâu sợ em xa lánh anh, nhưng lại không kìm lòng được..Anh cũng ghen khi em thân thiết với bạn..Anh nhận là anh thiên vị em trong khi anh là thầy là anh không đúng..hazzz em giày vò trái tim anh lắm em biết không..?" - Anh thổ lộ..

Tôi vuốt ve mặt anh, xoa xoa hàng chăn mày luôn nhíu lại mỗi khi căng thẳng..

"Hoá ra là chúng ta tự huyễn rồi tự giày vò lẫn nhau..Nhưng đoạn thời gian vừa qua chúng ta cũng có rất nhiều kỉ niệm.." - Anh cười ẩn hiện trong mắt tôi...

Anh ôm tôi vào lòng...Ôm rất chặt..Như sợ lỡ buông ra thì tôi sẽ biến mất..

"Sau này chúng ta chỉ có những ngày vui vẻ thôi được không..?" - Giọng anh dịu dàng nói..

"Vâng..Nhưng mà anh nói xem, thấy giáo và học trò yêu nhau có được không..?"

Hân Bác ngớ người ra trước câu hỏi của tôi, rồi mỉm cười nhìn tôi...

" Em là một ngoại lệ!"

Xin thời gian cứ đứng yên như vậy được không..?? Chỉ muốn mọi niềm hạnh phúc này mãi được vẹn nguyên...

Suốt đoạn đường, Hân Bác cứ tủm tỉm cười như là đang nghĩ tới chuyện gì vui, cười đến độ người ngồi bên cạnh là tôi cũng hoài nghi..Một người với vẻ bề ngoài lạnh như băng, lại giỏi che giấu cảm xúc như Hân Bác mà hôm nay lại như thế thì chắc phải có chuyện gì hỏi chấm giữ lắm...

[NetJames]: "Thầy..Em có thể yêu anh sao..🖤🤍"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ