Chương 15. Giới hạn của anh

6 2 1
                                    

Khi những hạt sương sớm mai trong veo còn e ấp trên những kẽ lá thì tôi lại thập thò lén lút quay về phòng mình...Hazzz, cái cảm giác phập phồng này thật đáng sợ...Thật không muốn thử lại một lần nào nữa..

Đối diện với một đôi mắt gấu trúc vì thiếu ngủ, tôi nằm dài trên giường, nhưng không thể nào chợp mắt..

Cứ như thế nằm mãi đến khi cả người như ko còn sức lực, dạ dày quặn từng con đau thì tôi mới đứng lên tìm kiếm chút đồ lót dạ.. Đến đây tôi mới đau đớn nhận ra rằng đã lâu rồi những món ăn đụng là có, với tay là lấy được hiện tại là một món gì đó nằm ngoài tầm với của mình..

Tôi rất muốn đi siêu thị mua một vài thứ, nhưng nhớ đến những ánh mắt soi mói của mọi người thì tôi tình nguyện chịu đựng cơn đau này trong bất lực...Rồi nhắn tin nhờ Gia Nghĩa mua giúp ít đồ ăn sau giờ tan lớp..

Tám giờ tôi, tôi đang lướt xem tin tức thì Hân Bác gọi điện thoại..

" Alô!"

"Tin tức trên diễn đàn là do em đồng ý công bố hả?" - giọng Hân Bác lạnh lùng

Tin tức? Tin tức gì..

Dòng thời gian của tôi chợt tua lại, thì đột nhiên nhớ ra điều gì, tôi nhanh chóng lên diễn đàn bấm vào tin mới nhất đang có lượt share chóng mặt..

Vội đọc lướt qua. Là tin mà sáng Thầy Hiệu Trưởng đã nói, sẽ đứng ra phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi chỉ là lời đồn đại vô căn cứ. Phía nhà trường đã điều tra rõ ràng. Nhằm tránh sự việc tương tự xảy ra, nhà trường sẽ kiểm soát nghiêm ngặt những cmt trên diễn đàn, mỗi sinh viên phải đều phải chịu trách nhiệm cho mọi lời nói của mình, không được nói những lời vu khống, làm mất danh dự người khác. Nếu không thì chắc chắn sẽ phạt nặng!

"Tại sao em lại gạt anh?" Hân Bác hỏi.

"Em không định gạt anh! Dù gì, nhà trường giúp ra mặt làm sáng tỏ, đây là chuyện tốt mà không phải sao?"

"Em có biết, im lặng và phủ nhận là 2 cách giải quyết khác nhau không !" Giọng anh không lớn, nhưng người nghe là tôi phải rét run..

"Một khi trường đã đã đứng ra phủ nhận rồi, mà anh lại đứng ra thanh minh, thì em nghĩ danh dự của trường sẽ làm sao đây.."

Tôi nhỏ giọng nói:

"Vậy không cần phủ nhận nữa cứ tiếp tục im lặng như những gì phía nhà trường nói.."

Anh im lặng chỉ còn vọng sang tiếng thở dài.

"Được rồi, là em sai!" Tôi dịu dàng dỗ dành anh:

"Sau này có gặp chuyện gì, em sẽ hỏi ý kiến anh trước, được không anh?"

Anh thở dài nói: "Chờ anh về rồi nói sau."

"Vâng.

***

Giữa trưa hôm sau, điện thoại đổ chuông từng hồi dài...Tôi lười nhát với lấy ấn nút nghe..

"Em đang ở đâu đó?" Hàn Yên đầu giây bên kia vọng tới nay khi cuộc gọi kết nối...

"Giờ này ngoài ở phòng thì còn biết đi đâu được.." - Tôi thở dài nói..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 16 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NetJames]: "Thầy..Em có thể yêu anh sao..🖤🤍"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ