Chương 14. Phong bì thư màu vàng

35 5 6
                                    

Sáng hôm sau, tôi vẫn đang vùi mình trong đống chăn gối vì suốt đêm qua không chợp mắt được... Với tay lấy điện thoại, nhìn tên đang hiển thị trên màn hình..Là số thoại của Hiệu Trưởng...

Hiệu Trưởng muốn gặp tôi nói chuyện..

"Vâng, em lập tức qua ngay ạ.."

Trước đây tôi cảm thấy sân trường không lớn lắm vì từ chỗ tôi đi đến văn phòng khoa hay giảng đường đều chỉ có một đoạn ngắn, nhưng giờ phút này đây, chợt cảm thấy con đường quen thuộc đó nay lại xa đến vậy..Đi mãi không thấy tới...

Rất nhiều sinh viên trông thấy tôi đều ngoái lại, thầm thì chỉ trỏ tôi...

Còn tôi, vẫn giả vờ như không có chuyện gì và đi tiến về phía trước, không cúi đầu, cũng không tránh né tầm mắt của họ.

Không biết qua bao lâu mới đi được đến nơi, tôi lẳng lặng ngồi yên trên sôpha. Hiệu trưởng rót một tách trà để trước mặt tôi..

"Hạo Nhiên, Thầy biết giờ thầy không cần nói nhiều thì em cũng biết thầy tìm em có việc gì rồi đúng không..?"

"Vâng...Em biết ạ."

"Chuyện của các em thật sự thì chúng tôi cũng không muốn can thiệp vào vì đó là chuyện cá nhân.. Nếu các em kín đáo một chút thì khác nhưng hiện giờ đã trở nên rất ầm ĩ, còn liên quan đến vấn đề công bằng uy tín của nhà trường.."

"Em biết ạ."

"Cục diện bây giờ nhà trường ngoài lên tiếng phủ nhận thì ko còn cách nào khác cả..Nếu hai em cứ tiếp tục mối quan hệ này , thì sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ bại lộ, lúc đó danh dự của trường càng tệ hơn vì cố lên nói sai lệch bênh vực hai em. Em có hiểu ý thầy không?"

"Dạ hiểu ạ.."

Sau đó, Viện trưởng kéo tủ lấy ra cho tôi một phong bì thư màu vàng...

"Cái này giao cho em..."

Tôi mở ra, bên trong là một tập hồ sơ và thư giới thiệu cũng như giấy chuyển trường cho tôi tới một trường lớn nổi tiếng ở một thành phố khác.."

"Cái này..."

"Nhà trường đã tìm hiểu giúp em, cũng tìm cho em một người hướng dẫn phù hợp..Có thể giúp em thuận lợi hoàn thành quá trình nghiên cứu của mình..Sau khi xong có thể nhận em ở làm đào tạo tiến sĩ để làm giảng viên.."

Tôi thật sự không biết nói gì để từ chối, dường như họ đã chuẩn bị và lót sẵn cho tôi một con đường đầy màu hồng giúp tương lai và sự nghiệp của tôi.. Chỉ là con đường đó tôi phải tự đi một mình, không có anh mà thôi..

Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy đăng kí...2 năm...

Chúng tôi đã đã vượt qua bao nhiêu lâu để bên nhau, giờ lại còn muốn chúng tôi phải đợi tiếp hai năm nữa sao?

Hai năm, tình cảm của chúng tôi liệu còn có thể chịu đựng được sao...

"Hạo Nhiên, phía diễn đàn trường đã chặn tất cả các bình luận, và ngày mai sẽ đăng công khai làm sáng tỏ chuyện này. Nếu em không có ý kiến gì thì ký tên vào đây, rồi về nghỉ ngơi một thời gian, sau đó rồi làm thủ tục chuyển trường.."

[NetJames]: "Thầy..Em có thể yêu anh sao..🖤🤍"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ