Sau một buổi tối lâng lâng vì men rượu, tôi thức dậy với một cơn đau đầu kéo tới...Hậu quả của việc không nghe lời cảnh bảo của thằng bạn...
"Tao nói rồi không nghe..Đây uống đi..." - Gia Nghĩa đưa cho tôi một viên thuốc đã chuẩn bị sẵn...
"Cảm ơn mày.." - Tôi nhận lấy thuốc và uống liền...
"Không hiểu sao tối qua tao rất muốn uống, mặc dù biết kết cục trước..Hazz.." - Tôi tiếp tục nói với ánh mắt nhìn xa xăm..
"Tối qua...Uhm..." - Gia Nghĩa ngập ngừng..
"Tối qua có chuyện gì sao..." - Tôi thấy thái độ Gia Nghĩa hơi lạ bèn quay lại hỏi..
"Tối qua lúc mày say, tao đỡ mày về, tao thấy thầy có vẻ không được vui cho lắm..Kiểu như thầy cũng nghĩ tao với mày là một cặp như mọi người hay đồn..Là..Ây da tao không biết diễn tả sao..Nhưng từ ánh mắt thầy tao thấy như vậy...Còn lại tự mày tìm hiểu đi.." - Gia Nghĩa kể lại chuyện tối qua cho tôi..
Trái tim tôi bất giác run rẩy một chút...
"Làm sao thế được..chắc mày nhìn nhầm thôi..Hôm qua mày cũng uống mà." - Trả lời thằng bạn một câu chắc nịch như vậy để nó khỏi suy nghĩ lung tung đồng thời cũng tự trấn an bản thân mình rồi vội quay đi che giấu cảm xúc đang cuộn trào từ đáy lòng..
"Không lẽ là vậy thật..Nhưng hôm qua dù có uống nhưng mình đâu có say đâu nhỉ.." - Gia Nghĩa thì thầm một mình nhưng tôi nghe được..
"Gia Nghĩa .." - Tôi bất giác gọi..
"....À hả..." - Gia Nghĩa giật mình khi tôi gọi..
"Tao đi qua văn phòng thầy lấy tài liệu một chút...Trưa ăn cơm với mày..." - Tôi nói rồi đứng dậy
"Ừhhh.."
Cảm giác hôm nay khi đứng trước cửa khác hẳn mọi ngày..Vẫn là run rẩy lo sợ nhưng không phải là sợ thầy như trước mà là sợ đối diện với cảm xúc của mình khi đứng trước thầy...
"Cốc...cốc..."
"Vào đi..." - Tiếng nói vọng ra..
Tôi bình ổn tâm trạng đẩy cửa bước vào..
"Chào thầy ạ..." - Tôi ngước mắt nhìn..Nhưng khi thấy ánh mắt đối diện cũng đang nhìn mình thì liền né đi...
Tôi có nhìn nhầm không..Ánh mắt đó sao lại buồn đền thế...Không không chắc mình chưa tỉnh hẳn rượu thôi...Tôi tự nhủ vậy..
"Tài liệu tôi để ở bàn, em tới lấy đi..Về xem một chút..xem thử có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.." - Hân Bác lên tiếng phá tan không khí ngượng ngập..
"Vâng ạ.." - Tôi lúng túng đi tới cạnh bàn, lấy xong định quay đi thì vô ý đánh rớt khay đựng viết ...
"Để tôi nhặt cho.."
"Âyyyy" - Hân Bác cúi người, tôi ngồi thẳng xuống thế là hai đầu va phải nhau..Một mùi hương thơm nhàn nhạt toả ra ra từ mái tóc, tươi mát đầy cuốn hút..Tôi thất thần trong chốc lát..
Đến khi tay thầy ấy đặt nhẹ lên đầu tôi xoa xoa nhỏ giọng hỏi " Em có làm sao không..?" Thì tôi mới giật mình, đang định đứng lên tránh đi thì sợi dây nhỏ của móc khoá trên túi không cẩn thận mắc vào cúc áo sơ mi thầy ấy, tôi bối rối cố sức gỡ nhưng càng gỡ thì dây càng quấn nhiều vòng hơn..
BẠN ĐANG ĐỌC
[NetJames]: "Thầy..Em có thể yêu anh sao..🖤🤍"
Romance"Em nghĩ luận án đó của em khả quan sao...?" "Thầy...Em có thể yêu thầy sao..có thể sao...Không thể..." "Anh...với cô ấy là sao...???!!" "Chúng ta quay lại có được không..??" 🖤Trần Hân Bác - Thầy giáo trẻ lạnh lùng nhưng tràn đầy nhiệt huyết..Đẹp...