Chương 8. Có phải sự rung động đó là tình yêu..???

35 5 5
                                    

Máy bay hạ cánh ở một thành phố xa lạ.., tôi kéo hành lí ra khỏi sân bay... Từ xa xa , tôi đảo mắt tìm kiếm..

Một dáng người đứng đó, quen thuộc đến độ cảm giác được sự ấm áp trào dâng...

Tôi chen qua đám đông chật chội, đi như chạy tới trước cửa...Một bóng đen đi ngược hướng va phải tôi, cú va chạm khiến tôi ngã nhào, mắt cá chân va mạnh phải thanh chắn ngang tại sân bay...

Một cơn đau bất chợt ập đến...Tôi vô thức rụt chân lại hai tay ôm chặt nơi vừa bị thương....

"Em có làm sao không...?" - Một giọng nói đầy lo lắng vang lên liền sau đó..

Tôi ngước nhìn lên, khi chạm vào ánh mắt đó, một cảm giác tủi thân bủa vây, sương mờ nơi mí mắt từng giọt một trào ra...

" Em đừng khóc!" Hân Bác dịu dàng an ủi tôi., nhẹ nhàng dùng ngòn tay giúp tôi lau đi những giọt nước trên khoé mắt...Nhưng không biết vì sao anh càng lau thì nước mắt tôi càng chảy...Anh bối rối, hai hàng chân mày nhíu chặt lại , hai cánh tay thừa thải bất chợt ôm tôi vào lòng, ôm chặt đến nỗi tôi có thể nghe thấy được tiếng tim đập của anh. Dựa vào vai anh, tim tôi cũng chùng xuống, một cơn run rẩy xộc thẳng vào trái tim.

Không! Anh là thầy của tôi, tất cả cảm giác này đều chỉ là sự xúc động nhất thời, không phải rung động.

Tôi điên cuồng trấn an bản thân mình, Hân Bác chợt buông tôi ra, nhìn sang bên cạnh. Một tay anh giữ chân tôi , một tay chậm rãi xoa xoa xung quanh mắt cá chân... Một loạt cảm giác tê dại khác thường chạy dọc khắp cơ thể...

"Có đau lắm không..?" - Anh cẩn thận nhẹ nhàng vừa xoa vừa hỏi.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, đôi mắt như có như không hiện lên chút đau xót...Tôi như bị mê hoặc, không tự chủ được mà đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ hai hàng lông mày đang nhíu chặt ấy...

Trời ơi Hân Bác, anh có biết mình đang làm gì không.. ??

Cảm giác chết tiệt này không phải là xúc động. Vậy thì...nó là cái gì?

Một loại rung động cực mạnh trong lồng ngực, một luồng khí nóng đốt cháy cơ thể, một nỗi nhớ nhung da diết, cả một chút buồn không tên, một loạt cảm xúc đan xen nhau... Ai đó có thể cho tôi biết cảm giác này là gì không..???

Tôi còn nhớ Gia Nghĩa cảnh báo tôi một câu...

" Nếu mày yêu người mà mày ghét, thường thì đoạn tình cảm ấy mãnh liệt lắm..Yêu đến ch.ết đi sống lại.."

Phải chăng đó thật là yêu sao..??

Haiz! Cái này thì tôi ngu hết thuốc chữa! Kinh nghiệm yêu đương âm vô cực..

Tôi lắc đầu, cắn chặt môi.

"Em thấy đỡ một chút rồi ạ..Chắc là ko sao."

Tôi thừa nhận bản thân không dám đối diện cảm xúc này, nên kiên quyết trốn tránh nó..

"Không sao, để tôi dìu em..Nào thử đứng dậy..." - Giọng nói vô cùng kiên nhẫn..

Anh ấy rõ ràng cố ý xem như không thấy sự bối rối của tôi...

[NetJames]: "Thầy..Em có thể yêu anh sao..🖤🤍"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ