Chương 2. Oan gia

28 7 0
                                    

Tôi mãi mãi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó...

Tâm trạng lo lắng hồi hộp, cứ ngó nghiêng xiên xẩu bên này bên kia, để xem có thể nghe ngóng được xem thầy cô đưa ra những câu hỏi gì... Nhưng không...Gia Nghĩa vỗ vai trấn an tôi....

"Mày đừng căng thẳng quá, không sao đâu."

"Đoạn cuối là do tao nhờ người khác giúp đỡ, nên không hiểu lắm.." Tôi lo lắng nói..

"Dù sao thì thầy cô cũng đâu có nắm hết mọi chuyên môn, sẽ không xoáy quá sâu vào đâu.."

"Nhưng mà..."

Một mùi long đãn hương nhẹ nhàng lướt qua mũi tôi...Một mùi hương đặc biệt làm tôi tò mò phải ngẳng mặt lên để xem...Ánh mắt vừa di chuyển thì chạm phải đôi mắt đen sâu thăm thẳm như biển .

Trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt đẹp đến vậy, ánh mắt biết nói dẫn dụ tôi bước vào thế giới nội tâm của người đó...

Một mảng tối đen chứa đựng nhiều tâm sự mà tôi không cách nào hiểu được.

Mọi người thường nói, khi hai người nào đó mà nhìn thẳng vào mắt nhau quá bảy giây, thì chứng tỏ hai người có tình cảm với nhau. Mà lần đầu tiên tôi và Hân Bác nhìn vào mắt nhau ít nhất cũng phải tới mười giây! Đến khi cảm thấy từng luồn khí nóng bừng trên mặt thì tôi mới vội vàng tránh né ánh mắt đó.

Lúc đó, tôi mới cẩn thận nhìn từng đường nét nhìn khuôn mặt của Hân Bác

Chỉ biết wao trong lòng: Đẹp trai vô cùng!

Ánh mắt va trúng rồi thì không rời mắt khỏi... Hôm đó, Hân Bác mang một chiếc áo sơ mi màu trắng quần âu đen phối với cà vạt màu xanh thẫm...Cả người Hân Bác toát lên một khí chất tao nhã, có một chút phóng khoáng, một chút lịch lãm, một chút điềm đạm bất phàm... Nhưng sức hấp dẫn này mang lại cho tôi cảm giác không an toàn!

"Đây là buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp của sinh viên " - Một giọng nói vang lên kéo tôi trở về với thực tại...

Thật ra đây là lần thứ 2 tôi gặp được Hân Bác, lần đầu chỉ là nhìn thoáng qua..Không nghĩ lại gặp được lại sớm đến như vậy...

Hân Bác nghe được giọng nói thì cũng rời mắt khỏi gương mặt của tôi, bước vào phía trong hội trường...

Trần Hân Bác là một thầy giáo hướng dẫn...

"Mày nhìn đủ chưa?" Gia Nghĩa ngồi bên cạnh đưa tay đập vào lưng tôi...giọng trêu chọc

"Thằng quỷ..Tao chỉ tò mò một chút thôi !" Tôi cười che đậy cảm thấy bối rối của mình..

Thấy Gia Nghĩa không nói gì thì tiếp tục...

"Tao tò mò thật mà..Tao chỉ muốn biết người như thầy ấy thì liệu có ai dám tán tỉnh không..??"

"Thế tại sao mày lại hỏi như vậy..??? Trong khi mày nhìn người ta như muốn rớt tròng mắt..." - Gia Nghĩa khó hiểu lên tiếng hỏi...

"Vì tao có cảm giác không an toàn!"

Sau câu nói đó tôi và Gia Nghĩa trợn tròn mắt nhìn nhau....

[NetJames]: "Thầy..Em có thể yêu anh sao..🖤🤍"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ