Chương 9. "Em yêu anh, Thầy giáo của em.."

48 6 5
                                    

Tại hội trường, dưới ánh đèn sáng chói

Trần Hân Bác phong thái ngời ngời đi lên. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, anh tự tin, bình tĩnh khiến tôi say mê nhìn không chớp mắt. Tôi không biết bên ngoài anh là một người thế nào, có gì xấu xa hay không..Nhưng những ngày bên cạnh tôi anh lại là một người đàn ông hoàn hảo ..Nhưng đã hoàn hảo thì thường không có thật...Nhịp tim của tôi chuyển động theo từng lời nói của anh...

Anh đứng nơi đây y hệt ngày tôi báo cáo luận văn hôm đó..Sau bài phát biểu là hàng loạt câu hỏi được đặt ra...Nhưng khác với tôi, anh trả lời một cách chuẩn xác rành mạch với phong thái tự tin nhất...

"Anh ấy là thầy, là thầy mình..."

Tôi tự nhắc nhở mình mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây...Nhưng mà...dường như đều vô ích mỗi khi vô tình chạm vào anh...

"Giờ tôi có việc phải đi, em về phòng nghỉ ngơi một lát...Khi nào tôi về sẽ gọi em dùng cơm, được không..?"

"Vâng ạ.."

Anh sải từng bước chân rời đi....

Hình bóng anh vẫn còn trong tầm mắt mà nỗi nhớ đã trào dâng...Điên rồi..Điên thật rồi..

Di động lại vang lên...Nhưng lần này không phải người ấy mà là Hàn Yên....

"Nhóc..Đến đây sao không gọi anh..." - Giọng nói lảnh lót truyền tới

"Em đến có việc...Ở lại cũng không lâu..Xong việc là em về liền có thời gian đâu mà gọi anh..Mà sao anh biết..." - Tôi dò hỏi

"À khi sáng anh có việc gọi cho Gia Nghĩa..Mới biết là em bỏ trốn cùng thầy Trần.." - Hàn Yên tiếp lời

"Ăn nói linh tinh..." - Tôi phản ứng..

"Giờ em có thời gian không..Đi cà phê với anh một lát.." - Hàn Yên hỏi

Tôi suy nghĩ một lát..

" Được...Anh tới địa chỉ này nhé..!"

Hàn Yên là một trong những người theo tán tỉnh tôi mạnh bạo nhất..Không e dè kiên nể gì cả..Hàn Yên học cùng trường ĐH với tôi, nhưng vì có việc gia đình nên đã bảo lưu kết quả học vài tháng...

Còn tôi, mặc dù không có tâm trạng để đi đâu..Nhưng có bạn nói chuyện sẽ đỡ hơn một mình gặm nhắm nỗi buồn đó...

Quán cafe bên cạnh khách sạn được bài trí khá bắt mắt, thích hợp cho những người trẻ tuổi như chúng tôi...Tiếng nhạc du dương, hương hoa thơm ngát, trên bàn là 2 ly nước vừa được bưng ra...

" Em cảm thấy ở bên cạnh Thầy Trần có cảm giác an toàn sao?"

" Không..Thầy ấy là người không an toàn nhất..."

"Vậy sao em lại...."

"Thầy ấy là thầy giáo của em, anh đừng nói bậy!" - Tôi còn chưa kịp nghe hết câu đã lên tiếng cắt ngang lời Hàn Yên ..

Tôi quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám đối diện với ánh mắt như thăm dò của Hàn Yên , sợ anh ta sẽ đọc được bí mật được ẩn dấu sâu thẳm trong lòng tôi..

" Hạo Nhiên , em có thể cho anh một cơ hội, được không...? Anh nhất định sẽ mang lại cho em hạnh phúc..." - Ánh mắt Hàn Yên kiên định..

[NetJames]: "Thầy..Em có thể yêu anh sao..🖤🤍"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ