Rốt cuộc thì ...anh ấy là người như thế nào?
Từ năng lực đến phẩm chất phải nói là hoàn hảo, không gì sánh được..Nhưng có thể dành tình cảm sâu sắc cho một người không hề thay đổi, thậm chí không thể quên được dù bị nó làm thương tổn..
Có lẽ vì lí do này mà tôi cảm thấy đau lòng...
Về tới phòng tắm rửa xong, tôi lên chiếc giường quen thuộc, ôm chiếc gối nhỏ xinh xinh nhìn hộp sữa cạnh giường tinh thần cảm thấy thư thái một chút, rồi chìm vào giấc ngủ...
Chỉ cần lòng ấm áp thì đến nắng gắt cũng sẽ dịu đi....
"Tối hôm qua mày về trễ thế.. Nay có đi nữa không..?" - Gia Nghĩa hỏi thăm..
"Uhm tao ngủ quên cơ..Chắc phải đi nữa ấy.."- Tôi vừa nói vừa kiếm đồ thay..
"Lại do ông thầy ác ma của mày ép đi à" - dường như mỗi khi có cơ hội là Gia Nghĩa không ngừng chọc ghẹo tôi..
Tôi chợt cảm thấy hơi khó chịu khi nghe thấy từ ác ma...Từ này là do bản thân tôi nói ra, người khác cũng học từ tôi, cũng nói và được nghe bao nhiêu lần rồi..Nhưng tại sao đến hôm nay khi nghe lại thấy khó chịu đến vậy..
"Oh...thầy ấy ngoài tao ra thì có ép được ai à..Nhưng mà thật ra Thầy ấy là có ý tốt, chỉ muốn tao tiến bộ hơn thôi.." - Tôi nhìn sang hộp sữa ở đầu giường, mỉm cười nói...
"Ái chà chà...giờ còn biết bảo vệ thầy nữa cơ đấy..." - Gia Nghĩa tiến sát tới khều khều nói
"Mày biến đi..." - Tôi đỏ mặt trốn tránh..
"Mắc cỡ rồi à...Nói gì nói làm gì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe..Bệnh ra đó không ai lo cho đâu..Dạo này tao bận nhá.."
"Biết rồi..Thôi tao đi trước đây.." - Tôi kết thúc câu chuyện và rời đi trước..
Chỉ là khi nhìn thấy mới biết...Ngày nào Hân Bác cũng làm việc ở đến khuya ở phòng thực nghiệm...Tôi đến cũng chỉ lẳng lặng ở bên ngoài không dám làm phiền..Tôi chợt nghĩ đến..Hân Bác sống như thế thì cuộc sống của anh có vui vẻ , hạnh phúc ko..? Có khi nào cảm thấy cô đơn khi không có ai trò chuyện cùng không..? Nếu có thì sao ánh mắt anh ấy lại buồn đến thế...
Sau vài ngày cố gắng thì kết quả của lần thực nghiệm vô cùng hoàn hảo.. Một cảm giác hài lòng chưa từng có, tôi rất muốn chia sẻ điều này đến mọi người...Mà người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là : Trần Hân Bác !
Tôi chạy như bay đến văn phòng của Thầy..
"Thầy ơi thầy xem đi ạ, kết quả của em..." - Tôi mỉm cười rạng rỡ đưa tờ giấy ra trước mặt thầy..
Nhận lấy tờ giấy nhưng Hân Bác không hề vui như trong tưởng tượng của tôi vì anh ấy không nhìn vào đó mà nhìn chằm chằm vào mặt tôi..
Lúc đó tôi chợt khựng lại, nụ cười tắt hẳn vô thức đưa tay sờ lên mặt mình
Thấy biểu hiện của tôi Hân Bác nói:
"Đây là lần đầu tiên thấy em cười với tôi..."
Ầm..Một tiếng nổ vang trong đầu rôi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[NetJames]: "Thầy..Em có thể yêu anh sao..🖤🤍"
Romance"Em nghĩ luận án đó của em khả quan sao...?" "Thầy...Em có thể yêu thầy sao..có thể sao...Không thể..." "Anh...với cô ấy là sao...???!!" "Chúng ta quay lại có được không..??" 🖤Trần Hân Bác - Thầy giáo trẻ lạnh lùng nhưng tràn đầy nhiệt huyết..Đẹp...