Chap 10: The End

252 38 4
                                    




Nhẹ nhàng chạm vào gương mặt chứa đầy âu lo sâu sắc của Jin, Namjoon bảo:

"Được rồi, chúng ta không thể nói chuyện này ở đây, cũng không thể chỉ thêm một hai câu nữa là xong việc. Trong khi anh sắp lên chuyến bay, vì vậy hẹn nhau khi anh về, được không? Chúng ta cùng nhau nói, cùng nhau tìm ra cách?"

"Namjoon à."

Cậu chưa bao giờ thấy Jin mang bộ dạng này. Jin luôn là hoa là nắng, những mệt mỏi của công việc chưa từng làm anh khổ sở, anh vẫn yêu đời, cuộc sống thực của anh chẳng bao giờ đau nên gương mặt, ánh mắt đều tươi tắn, lóng lánh tuyệt đối. Hiện tại nhìn anh vì mình mà trầm tư, lòng đầy xót xa.

"Không sao đâu, tôi yêu anh, sẽ ổn thôi."

Cậu hôn lên tay anh, hít một hơi thật sâu để thể hiện sự nhung nhớ suốt thời gian qua. Sẽ ra sao nếu cậu không cố gắng để anh nhìn thấy mình mà chấp nhận việc họ quá cách biệt, chẳng thể bên nhau?

"Ai bảo tôi yêu cậu?"

"Miễn anh đừng một mình giải quyết, đừng trốn và biết tôi yêu anh là được rồi."

"Oh."

"Tôi đợi anh về."

Cậu ngồi dậy, tiếp tục hôn lên trán anh.

"Nhớ tôi luôn đợi anh, được chứ? Anh không một mình trong chuyện tình cảm của chúng ta."

Cậu cụng trán với anh, anh nở một nụ cười.

"Tình yêu là chuyện của chung, làm ơn, đừng tự mình xử lý nó."

Jin ban đầu ngỡ, chỉ cần bản thân không sợ ảnh hưởng sự nghiệp, chấp nhận cùng Namjoon trải qua mọi dư luận, mọi khó khăn trong thời gian công bố mối quan hệ thì liền bước đến đoạn đường yên ổn. Thế mà khi nhận ra, nếu bên cạnh anh, cậu mất những gì, cậu phải chịu những gì thì bản thân tự trách không thôi.

Jin sợ Namjoon không chịu nổi sự đeo bám.

Jin sợ Namjoon không chịu nổi việc phóng viên đứng trước nhà hoặc chạy theo mỗi ngày.

Jin sợ tất cả về Namjoon bị đào sâu và cậu hiển nhiên không vui vẻ, không thoải mái với chuyện quá khứ bị phơi bày mà chẳng hề đồng ý.

Và Jin sợ những lời phỉ nhổ, mắng chửi, nguyền rủa của chính người hâm mộ anh, làm tổn thương cậu, làm cậu suy sụp.

Chỉ cần nghĩ đến việc Namjoon phải chịu triệu mũi giáo, hàng vạn lời mắng chỉ vì yêu mình, Jin đã đỏ hoe mắt. Biết bao nhiêu cặp đôi phải chia tay, thậm chí dẫu cố chấp kết hôn vẫn không tránh khỏi việc tan nát, ly hôn chỉ vì fan phản đối đến cùng, công kích đến mức nghĩ buông tay nhau mới là giải thoát, mới là thật sự yêu thương?

Dù có nhiều cặp đôi vượt qua miệng đời mà sống thì ít nhất, môi trường của họ giống nhau hoặc áp lực tương đương, còn cuộc sống của Namjoon bình yên đến vô giá, đẹp đến mức anh không dám thở mạnh, sợ phá vỡ mặt hồ bình lặng của nó. Anh đâu thể mạo hiểm hy sinh con đường chữa lành cậu tạo ra, anh đâu thể ích kỷ hủy hoại cậu vì cái gọi là tình yêu? Tình yêu không phải như vậy.

"Đừng nghĩ lung tung nữa, được chứ? Mở chặn."

"Không."

"Nghịch."

"Không có."

Jin lại tiếp tục cầm lên quyển tạp chí. Cậu lại ngồi xổm xuống, vờ trưng ra nét buồn bã nói:

"Tôi đã rất lo."

"Vậy à?"

"Tôi lo không ai chịu trách nhiệm với tôi."

Một trận ho khan kéo đến làm Jin phải dùng tay che miệng lại.

"Cậu làm tôi suýt nôn."

Rõ là Namjoon táo tợn muốn nuốt anh vào bụng, giờ lợi dụng việc anh rời đi trước, im lặng gần 20 ngày là muốn thoái thác trách nhiệm, nghe thật buồn cười. Anh không sợ, cậu sợ cái gì?

"Ảnh đế, anh phải chịu trách nhiệm với tôi."

"Đồ xấu xa này."

Jin định vung chân đá nhưng phát hiện vị trí mũi giày của mình có gì không đúng nên nhanh thu chân ngược lại vào gầm ghế.

"Anh đi bao lâu?"

"Chắc hơn một tuần, chúng tôi sẽ có buổi quay chụp tư liệu cho mùa đông và mùa xuân ở đó."

"Sắp sinh nhật anh rồi, tôi thấy mọi người đang bắt đầu chuẩn bị."

"Ừm, họ luôn chuẩn bị trước gần hai tháng, à sinh nhật cậu ngày nào?"

"Qua rồi."

"Qua rồi? Tháng mấy?"

Ảnh Đế Không Thể Ế | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ