"Cậu Kim cậu biết kẻ bắt cóc đó sao?"
Quản lý Kang sau khi thấy một màn tức giận của Taehyung liền gặng hỏi.
"Phải tôi biết cậu ta không những biết mà còn HẬN cậu ta tới tận xương tủy, cậu ta chính là một con sói đội lốt cừu non!"
Taehyung mặt vẫn giữ một vẻ tức giận, tay vo thành nắm đấm. Gằng giọng trong từng câu từng chữ với kẻ bắt cóc đang được nhắc đến.
"Được rồi cậu bớt giận, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra vị trí của chiếc xe thông qua biển hiệu này còn bây giờ cậu về nghỉ ngơi đi có thông tin tôi báo lại cậu."
"Được cảm ơn anh rất nhiều."
Quản lý Kang thở dài gật gật đầu rồi vỗ vào bả vai của Taehyung vài cái sau đó tiễn anh ra đến cửa trụ sở.
"Cậu về cẩn thận."
Taehyung nhìn quản lý Kang như hiểu ý sau đó di chuyển ra chiếc xe đang chờ sẵn ở bên ngoài.
Xe bắt đầu lăn bánh và đi xa dần, quản lý Kang sau khi nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất liền nhắm mắt mà thở dài. Quản lý Kang hắn chưa từng nói dối ông Kim bất kì điều gì từ trong cuộc sống cho đến công việc nhưng nay lại phải làm cái hành động ấy để cứu lấy cháu gái ông khỏi bọn bắt cóc hay cũng chính cứu lấy con gái mình khỏi căn bệnh tim.
"Tôi xin lỗi ông chủ."
Trở lại vào trong với những bước chân nặng trĩu, quản lý Kang di chuyển đến phòng máy tính để quan sát việc điều tra chiếc xe của bọn bắt cóc.
_________________Taehyung về đến khách sạn lúc trời cũng đã chập tối, thay vì về phòng với chồng nhỏ và con trai luôn thì anh lại bước lên tầng thượng của khách sạn, một nơi vắng vẻ nhưng lại thích hợp để ngắm nhìn toàn thành phố xinh đẹp.
Rút trong túi áo mình bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa khi nãy đi đường đã ghé mua ở cửa hàng tiện lợi, Taehyung đưa điếu thuốc vào miệng rồi châm lửa sau đó rít một hơi thật dài. Khói thuốc hòa vào cùng với không khí lạnh cũng tạo ra một chút ấm áp, anh đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn xuống thành phố đầy ắp ánh đèn vàng lấp lánh rồi nhận ra rằng bản thân chưa chăm sóc và bảo vệ tốt cho gia đình nhỏ của mình. Anh muốn các con cùng chồng nhỏ mình có một chuyến du lịch thật vui vẻ và an toàn nhưng nay lại xảy ra việc này khiến anh tự thấy và trách bản thân mình thật tệ.
Điều Taehyung lo lắng bây giờ là Jungkook sẽ như thế nào nếu biết được kẻ bắt cóc con gái mình là Jiyoo, một kẻ thù không đội trời chung của cả anh và cậu.
Phả ra làn khói trắng xóa hôm nay đối với anh quá đỗi mệt mỏi, rồi bỗng túi áo anh rung lên nhẹ bởi tiếng tin nhắn từ điện thoại.
Mở ra mới biết là từ Jungkook với mấy dòng tin nhắn đầy sự quan tâm và yêu thương.
- Chồng ơi anh về chưa? Bao giờ anh về vậy? -
- Có về ăn tối cùng em với Taewon không? -
- Mà có thông tin gì của Jungsoon chưa anh? -
•••
Đọc những dòng tin nhắn mà tiểu tâm can gửi đến, Kim Taehyung trong giây phút đó dường như đã chút bỏ được một ít lo lắng và mệt mỏi, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng miệng bất giác cong nhẹ lên một đường, tay nhanh bấm một hàng chữ trên bàn phím rồi nhấn gửi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Kì nghỉ của gia đình Kim Jeon
FanfictionKì nghỉ thú vị nhà Kim Taehyung và Jeon JungKook. • Bố lớn : Kim Taehyung • Ba nhỏ : Jeon Jungkook • Trai lớn : Kim Taewon • Gái nhỏ : Kim Jungsoon