15. Che giấu bí mật

18 3 5
                                    

Thời gian thoáng cái đã đến buổi trưa, Jungkook cùng Taehyung sớm đã cho bọn trẻ dùng bữa rồi sau đó vỗ chúng ngủ. Đợi hai đứa trẻ ngủ say, chồng chồng Kim Jeon ngồi lại bàn chuyện với nhau.

"Yang Jiyoo như nào rồi anh?"

"Làm sao em..."

Nghe Jungkook nhắc đến cái tên ấy, anh lại ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Tình trạng hiện tại của cậu ta khiến anh không muốn nói cho Jungkook biết nhưng anh làm sao có thể giấu trước ánh mắt dò xét này của cậu.

"Em biết lúc sáng quản lí Kang đã gọi điện cho anh, chắc chắn là việc liên quan đến cậu ta nên mới gọi, anh hãy mau nói đi và đừng che giấu em điều gì cả."

Jungkook dùng đôi con ngươi nghiêm túc mang đôi phần lạnh lẽo nhìn xoáy vào Taehyung, mong muốn anh sẽ nói hết ra với cậu.

Taehyung vẫn còn đôi chút chần chừ, hiện trong đầu anh đang có hai luồng ý kiến khác nhau và bắt buộc anh phải lựa chọn, một là che giấu còn hai là khai hết ra không bỏ xót bất cứ thông tin nào.

Taehyung thở dài, ánh mắt anh phảng phất nét trầm ngâm, dường như mỗi từ ngữ anh sắp thốt ra đều mang theo gánh nặng của quá khứ. Anh chậm rãi quay mặt đi, như muốn tránh ánh mắt đầy dò xét của Jungkook. Sau một hồi im lặng, anh nhẹ nhàng nói:

"Jungkook, Yang Jiyoo... cậu ta đã phát điên rồi."

Jungkook vẫn ngồi im lặng, nhưng ánh mắt thoáng lóe lên sự kinh ngạc. Taehyung tiếp tục, giọng anh đều đặn nhưng chứa đựng một nỗi buồn khó giấu.

"Cậu ta không còn là người mà chúng ta từng biết nữa. Những gì quản lý Kang kể lại... thật đáng sợ. Cậu ta không kiểm soát được chính mình, lúc thì cười, lúc lại khóc. Lời nói không còn mạch lạc, hành động thì hoang dại. Người ta phải giữ cậu ta lại, không cho cậu ta làm hại chính mình."

Jungkook nghe những lời ấy, đôi mắt dần trở nên sâu lắng, nhưng biểu hiện trên gương mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh.

"Nhưng làm sao chuyện lại thành ra như vậy?"

Cậu hỏi, giọng khẽ nhưng không giấu nổi sự lo lắng ẩn chứa bên trong.

Taehyung khẽ lắc đầu, giọng anh nhẹ như cơn gió thoảng.

"Có lẽ là những mất mát và thù hận đã khiến cậu ta gục ngã. Những gì hắn trải qua, những gì hắn mất đi... có lẽ đã đẩy cậu ta đến giới hạn. Giờ đây, cậu ta chẳng còn lại gì ngoài sự điên loạn."

Jungkook nhìn Taehyung, đôi mắt cậu ánh lên sự đồng cảm, nhưng vẫn pha lẫn một chút hoài nghi.

"Vậy... anh nghĩ sao về việc này?"

Taehyung nhìn sâu vào mắt Jungkook, một thoáng lưỡng lự hiện lên, rồi anh khẽ đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi niềm.

"Anh không biết nữa. Nhìn cậu ta như vậy... thật khó để không cảm thấy thương hại. Nhưng anh cũng biết, cậu ta đã chọn con đường này từ lâu. Và giờ, đó có lẽ là cái giá mà cậu ta phải trả."

Sau những lời Taehyung nói, Jungkook khẽ thở dài, cuộc hội ngộ bất đắc dĩ này vốn ngày từ đầu cậu không muốn nó xảy đến, đã nhiều năm như vậy rồi mọi ân oán thù hận tưởng chừng như kết thúc nhưng nay lại tái hiện lại, nó không phải đặt lên cậu và Taehyung mà lên đứa con gái bé bỏng chỉ mới sáu tuổi. Sai lầm lớn nhất của cả cậu và anh là đã để Yang Jiyoo cao chạy xa bay trong từng nấy năm, để rồi khi gặp lại cả ba đều nhìn lại và mang nặng những nỗi niềm quá khứ, thù hận của người lớn nhưng trẻ con phải gánh chịu hậu quả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TAEKOOK] Kì nghỉ của gia đình Kim JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ