CHƯƠNG 1 : Đơn độc

295 23 4
                                    

-Ngày 28 tháng 10

Ngày đầu tiên Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, cậu không khóc lóc cũng không bày ra nét mặt buồn bã hay kêu la khi biết mình chỉ còn 3 tháng để sống. Khi về nhà vẫn như thường ngày cậu nấu một bàn đầy ấp món mà chồng cậu Đức Duy thích,cậu vốn định hôm nay sẽ hâm nóng lại tình cảm vợ chồng của cả hai vì dạo này công việc của anh rất nhiều nên thời gian gần đây anh ấy không về nhà thường xuyên lắm, cách hai tuần anh ấy mới về một lần, tin nhắn thì chỉ có tin từ cậu nhắn qua chứ anh ấy bận tới mức còn không thèm nhắn lại cho cậu dù là nửa tin cơ mà. Hôm nay cậu cũng như mọi ngày để lại tin nhắn kêu anh về nhà tôi có chuyện cần nói với anh.

Vốn dĩ ban đầu cậu không muốn giấu diếm anh chuyện tôi bị bệnh cậu muốn chia sẻ cùng anh rồi trải qua những tháng cuối đời bên người mà cậu yêu nhất. Cậu cứ ngồi đợi anh cho dù thức ăn đã nguội từ lâu nhưng cậu vẫn ngồi ngay phòng bếp hi vọng đêm nay anh sẽ về. Thông báo từ điện thoại vang lên chỉ thấy một tin ngắn mà anh hồi âm vào 23h40p rằng 'Anh ngủ ngoài'. Cậu thấy tin nhắn thì hâm thức ăn trên bàn ăn một chút rồi ra ban công ngắm sao. Phía xa có một ngôi sao chỉ có một mình nó chiếm một khoảng trời riêng nhìn nó thật đơn độc, thật giống như cậu bây giờ. Cô độc, lạnh lẽo trong chính căn nhà của mình cảm giác này cậu cũng đã sớm quen rồi. Cậu cũng không trách anh, cậu hiểu cho anh tiếc rằng cậu từ lâu cũng đã hiểu ra tình cảm anh dành cho cậu không còn như xưa nữa rồi


-Ngày 29 tháng 10

Ngày thứ hai Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, đêm qua là một đêm đau lạnh lẽo với cậu dù cậu đã đắp chăn nhưng cảm giác tê buốc ở các đầu ngón tay và ngón chân cùng với những cơn đau kéo lên từng hồi, khiến cậu tới tờ mờ sáng mới có thể yên giấc. Khi cậu dậy thì cũng đã gần chiều, sau một hồi vệ sinh cá nhân cậu lại phải đối mặt với nỗi cô đơn bao trùm. Cậu ra vườn tưới những bông hoa hướng dương mà cậu trồng, ban đầu khi mới cưới Đức Duy biết cậu thích hoa hướng dương thì đã mua về trồng rất nhiều ngày ngày anh lại ra vườn chăm sóc còn cậu thì ngồi ngay xích đu ở phía sau, anh không cho cậu động tay vào vì sợ cậu dơ tay, lúc đó cậu và anh nhìn nhau mà cười, khoảng thời gian ấy hạnh phúc biết bao nhiêu vậy mà thấm thoát 6 năm đã trôi qua vườn hoa hướng dương vẫn còn nằm ở đó cùng với kỉ niệm đẹp giữa cậu và anh, nhưng khác là 1 năm trở lại đây vì tính chất công việc, anh ngày càng bận rộn hơn nên chỉ có một mình cậu chăm bẫm vườn hoa, mặc dù lúc trước anh còn không cho cậu đụng tay vào đúng là kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta mà.

Cậu tưới hoa xong thì ngồi ở xích đu mở điện thoại, mh khóa, mh chờ điện thoại thì cậu cũng để hình anh và cậu nhưng những tấm hình này chắc cũng đã chụp khá lâu rồi vì có tấm thì anh và cậu mặc đồng phục, còn có ảnh là đồ cưới, cậu vô thức bấm vào phần album ảnh cậu là một người rất ít chụp hình bản thân, nên trong điện thoại của cậu đa số là hình anh và cậu chụp chung, bức hình gần đây nhất trong điện thoại cậu là bức ảnh anh và cậu cùng đón giao thừa, lúc đó cậu còn nhớ cậu nằm trên đùi anh còn anh thì gọt táo cho cậu ăn. Từ nhà cậu và anh cũng có thể nhìn thấy pháo hoa, khi còn 5p nữa thì anh với cậu mới đi lên ban công để xem. Khi pháo bông vừa bắn thì cậu lấy điện thoại ra chụp cùng anh. Trong hình cậu cười rất tươi còn anh thì hôn lên má cậu khoảng khắc đấy bây giờ nhìn lại thì cậu chỉ muốn thời gian hãy đứng yên ở thời điểm cậu và anh còn hạnh phúc.

Trời đã dần tối, vẫn là cậu một mình ngồi trong gian bếp lạnh lẽo, đêm nay anh vẫn không về. Cậu không trách anh hay oán giận anh chỉ thấy tiếc. Tiếc thật 3 tháng cuối cùng của cậu anh lại bỏ lỡ mất một ngày nữa..

⋆.˚[CapRhy] Ba Tháng Cuối Đời ⋆.˚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ