Ngày 26 tháng 11
- Ngày thứ ba mươi Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Nhanh thật nhỉ, mới đây đã tròn 1 tháng kể từ ngày cậu phát hiện bệnh tình của bản thân. Thời gian cứ như một dòng nước chảy siết cứ thế mà cuốn theo bao kỉ niệm, tâm tư, tình cảm thời niên thiếu trôi đi thật xa rồi chôn vùi nó ở những nơi ta sẽ không bao giờ tìm thấy nó nữa. Tới cuối cùng thời gian đúng là không đợi một ai kể cả cậu nghe thật chua xót biết bao.
- Khác với hôm qua hôm nay khi cậu tỉnh dậy thì cậu không còn một mình nữa, hôm qua Khang ngủ lại nhà cậu vì lo sợ lỡ đêm hôm cậu trở bệnh mà không ai bên cạnh thì sao, thằng nhóc này đúng là lúc nào cũng biết cách khiến người ta lo lắng mà..
- Khang thương cậu lắm nhưng không phải thương của tình yêu mà là thương của tình thân. Gia đình Khang sớm đã đổ vỡ khi anh còn nhỏ, anh không có bạn bè người thân thì lại như không có. Anh trải qua thời cấđể2,3 nhạt nhẽo chỉ biết gây chuyện để thu hút sự chú ý của bố mẹ. Nhưng tới khi năm cuối cấp 3, anh hiểu ra rằng dù anh có cố tình làm gì thì ba mẹ cũng sẽ không thương yêu anh.
- Sau khi tỉnh ngộ mà lao vào học tập chăm chỉ để thi đại, phải nói là thời điểm đó Khang rất chăm chỉ sau đấy anh đỗ được vào trường anh mong ước vốn nghĩ mọi chuyện sẽ vẫn như trước anh vẫn sẽ cô đơn một mình. Khi anh bước vào lớp mọi ánh mắt như đổ dồn về phía anh, cảm giác như những ánh mắt những tiếng xì xào đều dành cho anh. Khang lũi vào một góc cuối lớp cuối gục đầu xuống bàn, được một lúc lâu thì anh cảm thấy tay mình có cái gì chạm chọt vào anh ngẩng đầu lên nhìn thì đấy một cậu trai với nước da trắng môi hồng hào vô cùng dễ thương.
- "Cậu ơi chỗ này có ai ngồi chưa?"
- "C-Chưa ấy"
- "Vậy cho tớ xin phép ngồi ở đây nhé!tớ không quen ai trong đây cả hì hì"
- Em nở nụ cười dưới ánh nắng khẽ lấp ló chiếu qua khung cửa sổ lớp học. Trong em như một thiên thần nhỏ vậy nụ cười ấy thuần khiết biết bao. Khang nhìn cậu trai nhỏ trước mặt Khang vội đơ ra vài giây có lẽ ông trời đã thương cho số phận oan nghiệt của anh nên cử một thiên thần sống đến để cứu rỗi đời anh sao?
- Cuộc đời Bảo Khang chỉ có hai tone màu trắng đen từ khi Quang Anh xuất hiện thế giới trắng đen ấy như được tô lên nhiều đường màu sắc độc đáo. Anh đã thay đổi rất nhiều mà chính anh cũng không nhận ra, Quang Anh như một ánh hào quang rực rỡ cứu vớt anh khỏi tháng ngày đen tối. Có lúc anh đã nghĩ hình như anh đã thích cậu mất rồi nhưng thời gian trôi qua Khanh nhận ra thực chất tình cảm của anh dành cho Quang Anh chỉ đơn giản anh xem cậu như một người em trai ruột, anh xem cậu như một người em trai anh bảo bọc mà không để ai làm tổn thương cậu em bé nhỏ của mình cả.
- Nhưng Khang để ý luôn có một người tên "Hoàng Đức Duy" sẽ luôn tớ đón Quang Anh sau khi tan học hoặc đem đồ ăn qua cho cậu thường xuyên, không mất thời gian để nhận ra giữa hai người có gì đó mờ ám. Nhưng cũng tốt tên Đức Duy đó nhìn cũng rất yêu thương Quang Anh với lại khi hai người họ đứng gần nhau hoặc đi cùng nhau đều rất đẹp đôi nên Bảo Khang cũng không có vấn đề gì với Duy cả.
- Nhưng điều gì tới cũng phải tới sau khi tối nghiệp đại học Khang phải nghe theo lời sắp xếp trước của ba mẹ mà qua Mỹ định cư mặc dù điều đó là anh không muốn một tí nào nhưng đành thôi dù họ không để mắt đến Khang dù chỉ 1 lần nhưng vẫn phả nghe theo họ. Ngày tiễn Khang ra sân bay Khang thấy mắt Quang Anh long lanh những tia nước trong mắt em cứ thế trào ra. Khang phải an ủi rất lâu em mới chịu nín.. Thật đúng là con nít mà
- Sau một năm anh nhận được thiệp cưới của Đức Duy và Quang Anh Bảo Khang gác lại mớ công việc chất đống mà đặt vé bay sớm về Việt Nam để dự đám cưới của 2 người.
- Rồi ngày cưới hai người cũng tới, ngoài mẹ của em thì anh là người thứ hai khi thấy e mặc vest cưới mà nước mắt cứ tuôn dài. Khang mừng cho em vì tìm được bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời. Anh vào phòng chờ thì gặp Đức Duy vội lại chào hỏi
- "Êy lâu quá không gặp nay nhìn bảnh trai lên phết nhờ, sao công việc bên đấy sao ổn không"
- ' Nhìn tao là biết ổn hay không rồi' Duy và Khang cùng bật cười
- "Vào đây làm gì đây bạn tôi"
- 'Kiếm mày chứ ai rồi đi'
- "Sao bây giờ tao xuất hiện rồi nè"
- 'Tao chỉ muốn nhắn nhủ với mày là Quang Anh từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương của bố nên nó đã chịu không ít thiệt thòi. Mày là mày phải yêu thương nó đấy nhé! Nếu một ngày mày cảm thấy hết yêu nó thì hãy nhẹ nhàng đưa Quang Anh về với mẹ nó nhé.'
- "Tao sẽ không bao giờ trả Quang Anh về cho mẹ đâu vì tao hứa sẽ yêu thương Quang Anh đến suốt cuộc đời này.
- Hóa ra lời Hứa của nó chỉ được có nhiêu đấy thời gian. Khang hối hận vì gửi gấm Quang Anh cho Đức Duy bây giờ nhìn cậu gầy gò hai quần thâm mắt ngày một hiện rõ đang im lìm nằm trên giường ngủ từ tận đáy lòng Bảo Khang nhói đau tột cùng. Nếu không lấy Đức Duy thì Quang Anh không rơi vào tình huống hi vọng bị tràn vào đấy sâu như bây giờ.
- Khang đã về rồi anh tự hứa với mình sẽ không cho ai làm đau Quang Anh được nữa, thời gian qua em chiến đấu một mình quá lâu rồi tới lúc em phải được nghỉ ngơi thôi.
.
.
.
Hôm qua W sốp bị lỗi k có vô đc luôn nên h ms up đc, chap này chủ yếu sẽ làm rõ hơn về Bảo Khang thoai nên vì vậy mai có chap tiếp nha bà conn để sốp ráng chạy 3chương trong 1 tuần✌ nên hãy bình chọn cho sốp nho
BẠN ĐANG ĐỌC
⋆.˚[CapRhy] Ba Tháng Cuối Đời ⋆.˚
FanficQuang Anh và Đức Duy đã lấy nhau 6 năm, nhưng một năm trở lại đây Đức Duy đã thay đổi 1 tháng về nhà 1 lần thậm chí có thể là 2 tháng, trong thời gian đó Quang Anh đã phát hiện bản thân bị ung thư nhưng cậu lại không nói với ai mà âm thầm trải qua m...