Ngày 24 tháng 11
- Ngày thứ hai mươi tám Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Hôm nay đi gặp bác sĩ anh ta bảo cậu không được ưu phiền hay buồn bực. Khó nhỉ trong khi cuộc sống của cậu vốn chỉ có 2 màu trắng đen và trong lòng cậu luôn có một nỗi uất hận không thể diễn tả thành lời, làm sao cậu có thể không ưu phiền hay buồn bực đây. Cậu mỉm cười gật đầu với bác sĩ rồi cậu đi ra cửa, bóng cậu vừa khuất sau cánh cửa bác sĩ vẫn thở dài một hơi nghe thật ảm đạm.
- Bước ra cổng bệnh viện, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ngày nào của cậu khi bị bệnh tật dày vò cũng đã xanh xao đi phần nào. Cậu đứng trước cổng bệnh viện mặt ngẩng lên nhìn bầu trời xanh ngát. Tự hỏi nếu cậu mất đi liệu có như người ta đồn thổi hay không? Có thật là mất đi nếu linh hồn không còn vương vấn gì ở nhân gian thì linh hồn ấy sẽ bay lên trời cao vút đi tới một nơi có tên là "thiên đường"? Nhưng cậu chỉ muốn khi chết đi linh hồn cậu sẽ từ từ tan rã hòa lẫn vào với không khí có thể bay đến khắp mọi nơi trên thế giới những nơi cậu sẽ không bao giờ đặt chân đến được.
- Đang thẫn thờ nhìn bầu trơi trên cao, thì điện thoại cậu nhận được cuộc gọi. Cuộc gọi hiếm thấy của cậu trong tháng này, bình thường chỉ có mẹ là gọi cho cậu. Nhìn vào tên hiển thị môi cậu khẽ cong lên.
- "Alo, Nay cơn gió nào khiến Bảo Khang gọi cho mình đây?"--->📞
- Nhớ mày quá nên gọi, sao mày định cấm tao gọi cho mày à? --->📞
- "Đùa thôi, mà hỏi thật sao nay điện thế hiếm thấy à nha" --->📞
- Không giấu gì mày chứ tối nay t về nước, sáng mai ra sân bay rước tao được không? --->📞
- "Lại còn được không nữa làm như tao sẽ từ chối mày ấy" --->📞
- Lại chả vậy, ai chứ mày t nghi lắm --->📞
- "Ê? Quang Anh làm gì Bảo Khang chưa mà Bảo Khang này kia với Quang Anh?" --->📞
- Đùa Đùa, vậy thôi mai nhớ đón tao đấy nhá tao chờ ấy mai mày không ra đón tao là mày tới số --->📞
- "Rồi rồi biết rồi khổ quá" --->📞
- Nói xong cậu tắt máy tâm trạng dễ chịu hơn phần nào, Bảo Khang là bạn rất thân của cậu từ thời đại học nhưng sau khi tốt nghiệp Khang lại đi theo gia đình qua Mỹ định cư.
- Sau khi qua Mỹ cậu và Khang vẫn liên lạc thường xuyên nhưng rồi cũng thưa dần thưa dần vì lớn rồi mà ai cũng sẽ có một lối đi riêng của mình mà thôi. Lâu lâu cậu và Khang cũng gọi điện cho nhau tâm sự rất nhiều thứ nhưng từ một tháng trở lại đây cả hai chỉ còn nhắn tin qua lại vài ba câu tại Khang đang chạy dự án bên đấy nên cũng khá bận rộn. Cũng không biết tại sao cậu ấy lại quyết định về Việt Nam. Nhưng thứ làm cậu lo lắng hơn hết là khi Khang trong thấy bộ dạng cậu bây giờ thì cảm xúc cậu ấy sẽ ra sao liệu cậu ấy có nhận ra hay không? Khang vốn là một con người có thể nhìn thấu được cậu, cậu chưa bao giờ nói dối nó thành công cả. Chắc bí mật lớn nhất đời giữ kín suốt gần một tháng qua sắp sửa được phanh phui rồi nhỉ? Giấu diếm được tới đâu hay tới đó vậy, cậu cũng chán che giấu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
⋆.˚[CapRhy] Ba Tháng Cuối Đời ⋆.˚
Fiksi PenggemarQuang Anh và Đức Duy đã lấy nhau 6 năm, nhưng một năm trở lại đây Đức Duy đã thay đổi 1 tháng về nhà 1 lần thậm chí có thể là 2 tháng, trong thời gian đó Quang Anh đã phát hiện bản thân bị ung thư nhưng cậu lại không nói với ai mà âm thầm trải qua m...