CHƯƠNG 5: Ảm đạm

142 21 2
                                    

Ngày 4 tháng 11

- Ngày thứ tám Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Ánh ảm đạm hơn mọi hôm nhưng cũng đủ làm cậu tỉnh giấc, cậu mơ hồ tỉnh dậy thì thấy hơi ấm kế bên đã biến mất từ lâu, cậu chỉ thở dài rồi bắt đầu một ngày mới vô vị như thường ngày. Trong lòng cậu đâu đó cũng có một chút hi vọng, hi vọng rằng nếu anh đi anh sẽ nói với cậu một câu nhưng một lần nữa cậu lại đặt vị trí của bản thân quá cao trong lòng anh nữa rồi. Tới một tin nhắn còn không có anh cứ như vậy mà rời đi cũng như cái cách anh rời xa cậu hơn từng ngày trong im lặng, thật chua xót.

- Hôm nay từ sáng bầu trời đã được bao phủ bởi một màu xám xịt không trong xanh như mọi hôm từ trong bầu trời ấy những hạt mưa rơi xuống, cậu nhìn ra ngoài sân những hạt mưa ngày càng ngày càng nặng hạt hơn, cậu tự hỏi chẳng lẽ ông trời đang xót thương cậu, xót thương cho một con người chỉ còn vài tháng cuối đời phải sống một mình trong một căn nhà rộng rãi, hành động ngày ngày lập đi lập lại y như được lập trình sẵn. Cậu nghĩ nếu những tâm sự trong lòng cậu biến thành những cơn mưa thì hay biết mấy, nhưng nếu chúng biến thành mưa thật thì cũng không phải cơn mưa bình thường mà nó sẽ biến thành cơn bão thổi bay mọi thứ đi. Mưa càng ngày càng lớn kéo theo đó là những cơn lạnh lẽo kéo tới, máy sưởi ở nhà đã hư từ lúc nào, chắc đã lâu rồi anh không đụng vào nên cậu cũng chẳng thèm động tới, cậu quấn mình trong chăn ấm rồi thiếp đi, lạnh thật.

Ngày 5 tháng 11

- Ngày thứ chín Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Hôm nay cậu quyết định sang nhà mẹ, đã không dành thời gian cuối cùng của mình được với anh cậu nghĩ nên dành thời gian cho bà mai sau khi cậu không ra khỏi nhà mà nằm im một chỗ thì cũng không hối hận khi không dành thời gian cho bà. Cậu về nói chuyện với bà một lát thì bà đi mua đồ, cậu đi lên tầng mở cửa căn phòng ngủ hồi trước của cậu, mọi thứ đều được bà giữ nguyên chỉ có vài món đồ được để trong thùng cậu tiến lại bàn học thấy một quyển sổ có vẻ quen mắt, cậu đưa lên lấy quyển sổ nhìn vào mà chợt mỉm cười, đó là nhật ký hồi cấp 3 của cậu mới đó mà đã 11 năm cuốn sổ này ở đây rồi. Cậu mở ra xem trang đầu có 3 chữ HĐD với một trái tim nhỏ, nó làm cậu nhớ lại một thời cấp 3 tươi đẹp giữa cậu và anh.

- Anh là một học sinh chuyển trường năm 11 anh chuyển tới trường của cậu, dựa vào học lực mà giáo viên chủ nhiệm xếp anh ngồi phía sau lưng cậu, Đức Duy có vẻ ngoài ưa nhìn nếu nói hơn thì anh rất đẹp trai, cao ráo đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các bạn nữ cùng lớp, không lâu cậu đem lòng thích anh nhưng thời đó tình yêu đồng giới chưa được đón nhận nhiều nên cậu chỉ chôn sâu tình cảm ấy vào sâu trong tim và trong quyển nhật ký. Đã có nhiều lần cậu mượn nhiều cái cớ khác nhau để quay xuống chỉ để nhìn anh, cậu vốn rất thích vẽ và vẽ khá đẹp nên mọi thứ anh làm cậu đều vẽ lại, có tranh anh chơi bóng rổ, có tranh anh ngủ trong giờ ra chơi và rất nhiều những bức tranh tương tự thế nữa.

- Cậu lật từng trang để xem thì có một tờ giấy nhỏ rơi ra trong quyển sổ cậu cầm lên xem tờ giấy đã có dấu hiệu của thời gian nó đã ngã sang màu vàng trên đó ghi ngắn gọn vài chữ "không thích đồ ngọt". Giữa năm 11 khi tôi đang đọc sách thì có một cô bạn tới chỗ Đức Duy tặng cho anh bánh ngọt do cô bạn đó tự làm, anh nhìn rồi từ chối bảo "Mình không thích ăn đồ ngọt nên cậu giữ lại nhé" cậu ở trên nghe được toàn bộ vội lấy tờ giấy nhỏ viết lại vì sợ bản thân quên mất.

- Đang đọc thì nghe tiếng mẹ cậu gọi cậu dưới tầng, cậu vội đóng quyển nhật ký rồi cất lại chỗ cũ rồi đi xuống tầng với bà, cậu và bà nói chuyện với nhau rất lâu mới đó trời đã tối, cậu nói với bà rằng cậu muốn ở lại đây vài ngày, mẹ cậu nghe được liền hỏi cậu và Đức Duy cãi nhau không, cậu nói dối với bà rằng anh đi công tác vài ngày nên muôn qua ở cùng bà. Bà vui vẻ đồng ý bên ngoài cậu vui vẻ cười với bà nhưng sau bên trong cậu nghĩ rằng đến cả nói chuyện Đức Duy và cậu cũng chẳng nói câu nào làm sao mà cãi nhau chứ?.

⋆.˚[CapRhy] Ba Tháng Cuối Đời ⋆.˚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ