CHƯƠNG 4 : Qua ngày

158 16 0
                                    

Ngày 2 tháng 11

Ngày thứ sáu Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Hôm nay cậu đến bệnh viện để kiểm tra, dù đã biết trước kết quả nhưng khi thấy bác sĩ chỉ lắc đầu nhìn cậu rồi nói cậu chỉ còn 87 ngày để sống cậu chỉ mỉm cười rồi ra về. Nụ cười của cậu như ánh nắng mặt trời tỏa ra như muốn chiếu sáng thế giới tâm tối này nhưng có mấy ai biết sau nụ cười ấy là một người con trai đã bị khuất phục bởi số phận tâm tối và đầy nghiệt ngã của bản thân mình.

Cậu rời khỏi bệnh viện và lái xe về nhà mẹ, đã lâu rồi cậu không về thăm mẹ. Vừa nhìn thấy tôi bà đã chạy ra nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu. Cậu cùng với bà đi vào trong nhà, vừa vào tới nhà bà đã nắm tay tôi thủ thỉ bảo dạo này cậu gầy quá rồi, còn hỏi cậu liệu có phải Đức Duy đã chăm sóc tôi không chu đáo không. Cậu cố gắng kìm đi nước mắt chuẩn bị rơi xuống từ đôi mắt đã sớm đỏ hoe, dịu dàng đáp lời bà

'Tại dạo này con bận quá không có thời gian để chăm sóc bản thân thôi mẹ ạ'

Bà gật gù như đã hiểu mà cũng không hỏi gì thêm. Mới đó mà đã trưa, ánh nắng sau giữa trưa thật đẹp nó mang cho cậu cảm giác yên bình sau chuỗi ngày mệt mỏi vừa qua. Mẹ cậu cùng với cậu ra sân tưới cây, tay bà tỉa cành lá ánh nắng ấm áp dọi vào lưng kéo dài bóng bà. Sau khi tưới cây mẹ làm cho cậu một ly trà đường, cậu ngồi trên ghế nhìn bà bất giác mỉm cười, cậu thật sự chưa muốn chết.

Ngày 3 tháng 11

Ngày thứ bảy Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Hôm nay khi cậu thức dậy thì thấy Đức Duy đã về và đang ngồi trong phòng khách xem tv. Khi nhìn thấy anh cậu bất động trong giây lát nhưng rồi lại đi tới chỗ sofa. Cậu thầm nghĩ thật tốt ít nhất anh ấy còn về nhà để cậu còn nhìn ngắm gương mặt của anh cho thật rõ, sau này dù là muốn nhìn e rằng cũng không được nữa. Anh và cậu ngồi coi tv được một chút thì cậu đứng dậy đi ra đằng sau vườn tưới hoa. Anh cũng đi theo sau cậu, lần đầu tiên sau gần một năm anh mới đi ra đây. Anh nhìn chỗ hoa hương dương mà cảm thán chúng đã phát triển tới như vậy rồi sao. Cậu cười nhạt không nói gì, tay vẫn tiếp tục tưới. "Ước gì ngày nào cũng như hôm nay thì tốt biết mấy nhỉ" cậu thầm nghĩ.

Hôm nay cậu đặt biệt làm những món cay vì anh rất thích ăn cay, khi ăn cơm anh bóc vỏ tôm để xuống chén của cậu, cậu gắng gượng ăn hết chỗ tôm ấy mặc kệ việc nếu ăn cay dạ dày cậu sẽ ngày càng đau. Hai người đang ăn cơm trong một không khí vô cùng ảm đạm và yên tĩnh, anh phá tan sự yên tĩnh đó hỏi cậu

'Hôm qua em về thăm mẹ à?'

Quả nhiên hôm qua khi cậu về mẹ đã gọi điện thoại cho anh. Cậu không đáp chỉ nhìn anh gật đầu.

'Hôm qua mẹ điện nói anh, còn nói rằng dạo này em nhìn gầy guộc xanh xao' anh vừa nói vừa nắm lấy cánh tay cậu mà lẩm bẩm "đúng là có chút gây đi, sao chỉ ở nhà thôi mà còn gầy đi thế này"

Tim cậu nhói lên nhìn anh trong lòng chỉ muốn nói cho anh biết không những cậu gầy mà còn sắp chết. Nhưng lời nói của cậu tới cổ họng thì kẹt lại. Anh hôn nhẹ lên đầu ngón tay cậu thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, anh vội cầm điện thoại lên do dự nhìn tôi rồi tắt máy đi. Anh cứ nói là cấp dưới gọi điên không có gì quan trọng đâu cậu gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Bây giờ lòng cậu cảm thấy chua xót vô cùng anh đâu có biết vừa rồi chính mắt cậu đã thấy cái tên "Bảo Nhi" đang gọi đến, anh nghĩ cậu bị mù sao mà không thấy, liệu trong lòng anh từ lâu cậu chẳng là gì nữa đúng không. Ăn tối xong Đức Duy chủ động rửa bát, còn cậu thì ra ban công ngắm sao không lâu thì Đức Duy cũng rửa bát tắm rửa xong xuôi, cậu thấy anh tới cũng tự giác đóng cửa ban công đi lên giường đắp chăn đi ngủ, anh chui vào chăn ôm tôi vào lòng vuốt nhẹ lưng tôi dịu dàng

"Quang Anh à anh muốn có được không?'"

Tôi đẩy anh ra rồi quay lưng lại phía anh nói

"Dạo này em không được khỏe, anh ngủ đi"

Tất nhiên cậu biết anh muốn gì nhưng cậu không thể nghĩ đến chuyện anh ở cùng cô gái khác suốt bao lâu nay cậu càng nghĩ càng không muốn. Đức Duy cũng quay lưng lại về phía tôi, chúng tôi không lạnh không ấm mà thiếp đi.

⋆.˚[CapRhy] Ba Tháng Cuối Đời ⋆.˚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ