CHƯƠNG 14: Động lại điều gì

173 42 11
                                    

Ngày 23 tháng 11

- Ngày thứ hai mươi bảy Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Một bóng dáng nhỏ bé nằm trên giường với tràn ngập sự mệnh mỏi vây quanh cậu. Cứ như bị kẹt trong vòng lập vậy ngày ngày thức dậy mỗi ngày trôi qua lại giống tương tự ngày hôm trước, nếu bây giờ cậu biến mất thì sao? Cậu tự hỏi nhưng trong đầu cậu vốn đã có câu trả lời. Nếu cậu biến mất ngôi nhà này vẫn sẽ như vậy bao quanh bởi không khí im lặng đến đáng sợ này, và nếu cậu biến mất người duy nhất để tâm đến cậu cũng chỉ có mẹ mà thôi. Chắc lúc ấy anh cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm.

- Khi cậu vệ sinh cá nhân thì cũng đã quá trưa nên cậu cũng không ăn. Cậu lại ra vườn tưới hoa, quái lạ cậu đã chăm sóc chúng rất kỹ lưỡng nhưng có một số cây đang có dấu hiệu chết đi dần. Nếu cứ đà này khi cậu chuyển đi về nơi xa chúng sẽ theo chân cậu luôn mất , cậu muốn khi cậu mất đi thì những bông hoa hướng dương này sẽ là những thứ gợi nhắc anh về tình yêu của cậu và anh nhưng có lẽ chúng ngày càng héo giống tình yêu của cậu và anh mất rồi.

- Sau khi tưới hoa cậu lại ngồi đan khăn tiếp. Đức Duy lại về rồi, nhưng cậu lại không chú ý vẫn đan khăn như bình thường cậu nghe thấy tiếng động đằng sau thì quay lại bất chợt cậu thấy Duy đang nhìn cậu cau mày. Bốn mắt nhìn nhau cả hai chìm trong sự im lặng.

-  "Em làm mấy thứ này làm chi đấy. Mất thời gian chết đi được."

- Cậu nhìn anh chỉ cười trừ rồi không đáp mà lẳng lặng cất đi. Trong một giây cậu rất muốn nói "cậu làm cho anh đấy anh biết không? Sao anh cứ đối xử với cậu bằng thái độ đấy từ ngày này sang ngày khác, anh thật sự còn yêu cậu không vậy? Anh chê mất thời gian thật là buồn cười nhỉ cậu sắp chết đến nơi rồi còn gì còn mấy thời gian đâu mà phí..." nhưng lời nói tới mé môi lại chui tọt vào trong. Anh ấy thấy cậu im lặng thì cũng không nói nữa mà nhanh chóng đi lên phòng làm việc lấy vội tập hồ sơ rồi lại bỏ đi.

- Khi anh đi cậu nhìn theo bóng lưng ấy cứ thế xa dần, xa dần như khoảng cách của anh và cậu lúc này vậy càng ngày càng xa hơn. Cậu tự hỏi tới ngày cậu mất phản ứng của anh sẽ ra sao? Có hối hận không có đau khổ không có buồn bã không? Hay không cảm thấy gì, ước gì anh có thể cùng cậu trải qua khoảng thời gian này nhưng có vẻ không được rồi dù cậu có thể nói ra đấy nhưng nếu cậu nói ra cũng sẽ chẳng thay đổi được kết cục của chính bản thân mình, cho dù nếu cậu nói ra Duy sẽ ở bên cậu đó nhưng đấy là về lí trí còn trái tim anh có lẽ bây giờ đã cạnh bên cô gái kia rồi.

- Dù gì cậu cũng không còn nhiều thời gian cậu chỉ muốn anh sẽ có một người bầu bạn khi về già là thứ cậu sẽ chẳng bao giờ làm được vì năm anh 60, 70 thì cậu sẽ mãi mãi dừng lại ở độ tuổi 28. Miễn là anh hạnh phúc cậu sẽ làm tất cả chỉ mong sau này anh có thể vì nể tình vợ cũ mà dành thời gian vào viện dưỡng lão để bầu bạn cùng mẹ cậu cho bà đỡ cô đơn phần nào.

Ngày 24 tháng 11

- Ngày thứ hai mươi tám Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Hôm nay từ trên ban công nhìn xuống cậu thấy ở công viên gần nhà có một đám trẻ đang đùa nghịch rất vui vẻ. Cậu thay quần áo rồi xuống lầu nghe tiếng nói cười rộn rã của đám nhỏ. Có một cô bé lại ngồi cùng ghế đá với cậu, cậu lấy từ trong túi hai viên kẹo sữa rồi chia cho cô bé ấy một viên. Cô bé quay qua cảm ơn cậu cười rất tươi sau đó bỏ kẹo vào miệng.

- Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn cùng chiếc má phúng phính rất đáng yêu, cậu cứ ngồi đấy nhìn đám trẻ chơi với nhau được một lúc lâu thì gió thổi qua khiến cậu lạnh nên cậu đành về nhà. Khi cậu đứng dậy định rời đi cô bé lúc nãy nắm vạt áo cậu lại bảo cậu xòe tay ra, sau đó đưa cho cậu một con hạt giấy được gấp bằng giấy note hồng cậu chưa kịp nói gì thì cô bé bỏ chạy mất. Cậu mỉm cười rồi đem con hạt giấy về nhà rồi kẹp vào quyển nhật ký. Có lẽ đây là một trong những ngày mà cậu cảm thấy thoải mái nhất sau khi được chuẩn đoán đến giờ. Mong rằng dù có gì đi chăng nữa hi vọng cậu sẽ luôn giữ được tâm trạng vui vẻ như hôm nay mà bước đi về phía trước dù chuyện gì xảy đến đi chăng nữa.

.

.

.

.

Bình chọn cho sốp đi❤. Yêu cả nhà dù bận học nhưng sốp vẫn sẽ cố ra chap đều hơn nhé bắt bà con đợi lâu roàii

⋆.˚[CapRhy] Ba Tháng Cuối Đời ⋆.˚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ