CHƯƠNG 17: Khóc.

217 47 6
                                    


Ngày 27 tháng 11

- Ngày thứ ba mươi mốt Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Quang Anh mơ màng tỉnh dậy trong một giấc ngủ ngon hiếm hoi trong tháng, cậu xoay một vòng quanh phòng thì không thấy bóng dáng người bạn thân của mình ở đâu mở điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn.

- "Hôm nay t bận chuẩn bị cho sự kiện triễn lãm, tao có làm đồ ăn nhớ hâm lại rồi ăn đó nghen"

- Cậu cười trừ rồi tim tin nhắn, chật vật xuống giường để vệ sinh cá nhân. Hôm nay có lẽ cậu lại một mình nữa rồi, cũng đúng cuộc sống vốn hối hả nên không thể nào tập trung vào thứ gì đó quá lâu mà bỏ quên những thứ quan trọng khác.

- Khăn Choàng đã đan xong, cậu tự hỏi khi nào tặng anh là hợp lý nhất nhỉ? Nhưng liệu anh muốn nhận không mới là một chuyện đáng lo kháng, cậu nhìn vào 2 chiếc khăn choàng trên tay vẻ mặt có chút đượm buồn, lí trí cậu bảo cậu tới lúc từ bỏ Đức Duy thôi nhưng con tim cậu lại không cho. Phải làm sao đây khi tình yêu của cậu dành cho anh lớn hơn cả những gì cậu đã nghĩ trước đây.

- Yêu một người mà mình không thể gặp mỗi ngày.
- Là minh chứng cho thấy tình yêu không nằm ở trước mắt mà khắc sâu vào trong tim..

- Biết là nên chấm dứt nhưng tại sao cậu lại không thể nào buông bỏ được đoạn tình cảm này, Bảo Khang nói đúng cậu đúng thật là rất ngốc.

Ngày 28 tháng 11

- Ngày thứ ba mươi hai Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Cậu tìm thấy cuốn nhật ký sau khi tốt nghiệp, ở trang cuối cùng có một mảnh giấy ghi rằng "chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau đến cuối đời"

- Mùa hè năm đó có hai thiếu niên hứa cùng nhau bạc đầu sẽ bên sau suốt một kiếp người sẽ luôn bên nhau mãi không rời thời gian thì trôi qua lời hứa ngọt ngào thời niên thiếu vẫn sẽ mãi ở đó nhưng tiếc rằng người đưa ra những lời hứa ấy đã đổi thay, cậu nhìn vào tờ giấy có một giọt nước rơi xuống tờ giấy đã có dấu vết của thời gian 1 giọt 2 giọt r 3 giọt... Phía trên mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ, cậu lấy tay lau những giọt nước còn động lại trên mắt.

- "Haiz hôm nay lại khóc nữa rồi.."

Ngày 29 tháng 11

- Ngày thứ ba mươi ba Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Hôm nay cậu và Bảo Khang đi ra ngoài mua đồ thấy có người bán thỏ, đặc biệt trong đó có một bé thỏ lông trắng muốt nhìn như cục bông bé xinh.

- "Muốn mùa à?" //vừa nói Bảo Khang xoay qua hỏi cậu đang nhìn ngắm những bé thỏ trong chuồng.//

- "Uh nhưng tiếc thật không mua được" //Cậu nhìn vào chiếc lòng với ánh mắt nuối //

- "Sao lại không mua được, mày muốn tao mua cho mày!"

- "Thôi không cần đâu, nuôi cũng chỉ khổ cho nó thôi. Tao mà chết ai chăm nó.."

- Nói rồi cậu xoay đi, Bảo Khang thấy vậy đành thở dài rồi đi theo. Đi được một đoạn thì Bảo Khang nghe điện thoại.

- "Quang Anh mày tự đi tiếp về nhà được không, tao phải chạy qua chỗ triển lãm có chút việc"

- "Ò tao tự đi về được mà mày làm như tao là con nít không bằng, thôi bắt xe đi lẹ đi kìa kẻo muộn"

- Sau khi Khang đi cậu lại lủi thủi đi về một mình, vừa về đế nhà cậu thấy có thông báo từ Facebook của Thanh Nhàn bấm vào thì thấy cô ta đăng ảnh riêng của anh và cô ấy còn ghi "Cùng nhau vượt qua khó khăn"

- Xem xong bài viết cảm xúc hỗn tạp mặt bơ phờ không biểu cảm có phải "khó khăn" mà cô ta nói ở đây là cậu không? Cười chua xót, không phải cậu ngốc mà khi thấy anh ngoại tình công khai lại im lặng không một lời trách vấn hay than thở mà nếu cậu trách vấn Duy, Duy cũng sẽ bao biện và nói 2 người không có gì với nhau đã biết trước kết quả thì cố gắng làm gì nữa?

- Không lâu nữa đâu cậu sẽ không còn tranh giành Đức Duy với cô ta nữa, thậm chí sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt họ nữa và sẽ không làm vật cản trở để hai người có thể đường đường chính chính bên nhau như họ muốn. Chỉ là trong thời gian này cậu xin được than lam một lần thôi để có thể giữ anh lại bằng cuộc hôn nhân này một chút thôi rồi cậu sẽ trả anh về với Thanh Nhàn nên hãy cho cậu ích kỉ lần cuối này nữa thôi nhé rồi cậu sẽ buông tha anh, càng suy nghĩ nước mắt cậu càng lăng dài trên gò má hôm nay cậu lại khóc nữa rồi chắc vì khi thấy Đức Duy bên ai khác lòng cậu lại nhói lên liên hồi như có ngàng mũi dao đâm cậu vậy.

- Cứ thế ở phòng khách xuất hiện một bóng hình nhỏ ốm yếu vì sự hành hạ của bệnh tật sụt sịt khóc vì thứ tình cảm quá đỗi to lớn của bản thân..

.

.

.
Bchon cho sop di😭

⋆.˚[CapRhy] Ba Tháng Cuối Đời ⋆.˚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ