CHƯƠNG 10: Thời Gian Ngắn Dần

150 22 4
                                    

Ngày 15 tháng 11

- Ngày thứ mười chín Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Dạ dày cậu ngày càng đau, giấc ngủ của cậu ngày càng ít đi hơn lúc trước ngoài trời không khí đã se lạnh đi một phần, nhớ lại thời điểm này năm trước Đức Duy sẽ pha cho cậu một ly sữa nóng rồi ôm cậu vào lòng cảm giác ấm áp vô cùng. Giờ chỉ còn một mình cậu chống chọi với cơn đau thôi nhỉ. Cậu nằm trên giường gương mặt song song với trần nhà tự hỏi cuộc đời cậu bao giờ sẽ kết thúc đây nhỉ?.

- Hôm nay cậu lại nổi hứng nấu cháo ăn, cũng không phải nổi hứng gì đâu chỉ tại nó làm cậu nhớ về khoảng thời gian của hai người thôi. Nhớ mấy năm trước lúc ấy cậu vẫn còn đi làm phải tăng ca nên về nhà rất tối vì thế cậu rất hay tắm đêm. Một lần cậu ngủ quên trong bồn tắm, anh ở ngoài kêu cậu không thấy cậu lên tiếng vội xông vào thì thấy cậu nằm ngủ ngon lành trong bồn tắm đầy nước. Lúc đó anh hoảng lắm bế cậu ra khỏi bồn tắm thay đồ cho cậu rồi đặt cậu lên giường. Sáng hôm sau cậu trở sốt nặng, anh xin nghỉ nguyên ngày để chăm cậu.

- Anh đi vào bếp nấu cháo cho cậu ăn để uống thuốc tuy anh không thường xuyên vào bếp nhưng tay nghề của anh cũng khá ổn. Anh mang cháo lên đút cho cậu, cậu vốn không thích ăn cháo cứ không chịu ăn miết, lúc đó anh nghĩ mọi cách dụ cậu ăn hết bát cháo đó. Từ đó nếu có dịp anh rảnh anh lại nấu cháo cho tôi ăn, cứ gì có thể làm chung với cháo anh đều nấu cho cậu ăn. Từ đó cậu lại thích ăn cháo hơn một chút. Lúc ấy mới khởi nghiệp hai người dành nhiều thời gian cho nhau anh còn dành dụm mua máy ép nước về chỉ vì biết cậu thích uống nước ép dưa hấu nhất. Mỗi cuối tuần hay rảnh anh đều ép nước cho cậu uống. Hiện giờ máy ép đã phủi bụi, còn cháo anh nấu cậu cũng không nhớ rõ hương vị nữa.

Ngày 16 tháng 11

- Ngày thứ hai mươi Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Hôm nay cậu mua một cuốn lịch ngày về nếu ước tính của bác sĩ không nhầm thì cậu sẽ chết vào ngày 28/12 âm lịch. Vậy chẳng phải mẹ và Đức Duy sẽ có một năm không tốt sao? Cậu rất muốn cùng mẹ đón thêm một năm mới nữa, thật sự cậu muốn kéo dài thời gian thêm vài ngày nữa liệu có được không cậu chưa muốn bỏ lại mẹ và anh mà đi đâu.

- Hôm nay cậu lại thèm bánh ngọt, định ra ngoài mua nhưng chợt nhớ ra chuyện lần trước đành đặt về ăn thôi vậy. Nếu là trước đây cậu chỉ cần thèm đồ ngọt một chút thôi thì Đức Duy liền mua cho cậu nhưng bây giờ tới cảm xúc của cậu anh còn không nhìn ra được cơ mà. Cậu nên từ bỏ rồi nhỉ? Không dù anh có đối xử tệ với cậu có đánh cậu nhưng sao mà cậu không thể buông bỏ được anh. Tình yêu vốn chua chát thế sao?

- Anh chàng giao hàng đến, anh ta nhìn cậu rất lâu có lẽ anh ta nhận ra được khuôn mặt xanh xao tái nhợt của cậu vì bị cơn đau hành hạ mỗi ngày chăng? Tiếng của anh ta cất lên phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này

- "Cậu có ổn không đây? Nhìn cậu xanh xao quá cần tôi đưa đi bệnh viện gấp không?"

- Cậu cố gắng nặng ra nụ cười rồi đáp lời anh ta

- "Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu ạ"

- Anh ta gật đầu đưa bánh cho cậu rồi quay lưng đi. Cậu thở dài một hơi 'không phải bệnh gì cũng chữa được đâu sống chết có số cả mà' cậu thầm nghĩ.

.

.

.

Hơi ngắn nhờ, không sao mai sốp ra tiếp cho nhá love u❤

⋆.˚[CapRhy] Ba Tháng Cuối Đời ⋆.˚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ