CHƯƠNG 8: Thôi vậy

167 26 9
                                    

Ngày 9 tháng 11

- Ngày thứ mười ba Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Lại một ngày nữa đến, mỗi ngày của cậu trôi qua đều như một vòng lặp không hồi kết cách duy nhất cậu có thể thoát khỏi vòng lặp ấy là khi ở bên mẹ cậu nhưng cậu không thể ngày nào cũng qua được bà sẽ rất lo rồi gọi điện cho anh mất. Cậu không muốn mẹ lại lo chuyện hôn nhân của cậu đâu cậu chỉ muốn bà được an hưởng tuổi già theo một cách thoải mái không một chút suy nghĩ.

- Lại bắt đầu ngày mới với một cơ thể đầy đau nhức và một đôi mắt sưng húp. Cậu cứ như một con robot được lập trình sẵn vậy, tự động chạy theo vòng lặp mà nó được lập trình sẵn tới một ngày con robot ấy cũng sẽ hư và không còn hoạt động nữa.

- Cậu ngồi trên ghế vừa xem phim vừa đan len thì cậu thấy có vệt gì đấy từ mũi chảy ra cậu lấy tay lau, khi nhìn xuống thì thấy đó là máu. Cậu bỏ dở việc đang làm chạy vào nhà vệ sinh, cậu nhìn thẳng vào trong gương thấy gương mặt xanh xao của bản thân và máu từ mũi chảy ra không ngừng, máu chảy xuống nhuộm đỏ 1 mảng áo ở cổ của cậu thì

- "Dingdong"

- Tiếng chuống cửa vang lên vang vọng ngôi nhà, cậu bật nước rửa mặt rồi thay áo bước ra mở cửa như chưa chuyện gì xảy ra. Bước tới cửa thì cậu thấy mẹ đang đứng, cậu mở của cho mẹ hôm nay bà tiện đường ghé ngang qua đem cho tôi ít táo, bà còn nói rằng Hoàng Đức Duy thích ăn nên bà mua nhiều để 2 vợ chồng ăn. Chắc thở dài rồi cảm ơn bà trong lòng cậu thầm nghĩ khi anh về chắc chỗ táo này cũng hỏng rồi, cậu phải ăn một mình thôi tiếc thật. Sau đó bà còn đưa cho cậu mấy quyển nhật ký hồi cấp 3 và đại học.

- " Nếu các con quên mất tình yêu của các con bắt đầu như thế nào thì hãy dành thời gian cùng ngồi xem lại"

- " Mẹ tin rằng những cuốn nhật ký này sẽ làm các con nhớ lại"

- Nghe bà nói xong mắt cậu đỏ hoe.

*Mẹ ơi không phải chúng con và Đức Duy có mâu thuẫn với nhau đâu mà là anh ấy không còn yêu con hơn nữa con cũng sắp chết rồi.* lời đó chỉ được cậu cất trong lòng chứ cậu nào dám nói ra,cậu chỉ âm thầm chịu đựng một mình thôi đúng là ngốc mà tới tình yêu của chính bản thân còn không giữ được.

Ngày 10 tháng 11

- Ngày thứ mười bốn Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Cơn đau đầu khiến cậu mơ màng tỉnh dậy, dạo này cậu cảm thấy cơ thể ngày càng mệt hơn, đôi lúc cơn đâu dằn xé cậu tới mức cậu ước có thể chết đi nhưng cậu vẫn còn muốn sống cậu chưa làm hết những điều cậu muốn làm cậu chiến đấu từng ngày với căn bệnh này, cậu biết cậu sẽ thua nó thôi nhưng cậu vẫn chống chọi với tử thần hàng ngày để tử thần không đưa cậu đi.

- Hôm nay Đức Duy đã về nhưng trong vẻ mặt anh có vẻ hơi buồn bực một cái gì đấy cậu thấy vậy thì đi pha trà cho anh. Cậu để ly trà đường xuống bàn ngồi kế anh, lạ thật chiếc ghế này từng là nơi nói cười của hai vợ chồng, nơi cả hai dành nhiều thời gian trò chuyện bên nhau từ khi nào mà nơi này trở nên yên ắng đến thế. Anh thấy ly trà cậu pha trên bàn cầm lấy ném xuống đất. Các mảnh ly rơi tứ tung. Cậu ngồi đấy không biết nên làm gì thì giọng nói của anh vang lên.

- "Mẹ kiếp! Tập hồ sơ công ty mà tôi để ở phòng làm việc đâu?"

- "Em không biết, có chuyện gì sao ạ?"

- "Quang Anh từ khi nào mà em biết diễn xuất nhỉ?"

- "Tập tài liệu đó là tài liệu mật dự án của công ty đấy! Tôi để ngay trên bàn làm việc ở nhà khi hôm nay tôi về tôi tìm tung khắp phòng thì không có, mà ở nhà chỉ có một mình cậu thôi, cậu không lấy thì ai lấy ma lấy chắc?"

- "Sao? Còn gì để giải thích không, hay tôi nói đúng rồi em thật sự lấy nó?"

- "Đức Duy à em nghĩ anh hiểu lầm rồi em khôn-"

.

*Bốp*
.

- "Đừng chối nữa, tôi không muốn nghe giải thích từ em. Em đừng có giở trò như vậy để tôi về nhà thường xuyên, tôi đang lo cho cuộc sống của em và tôi sau này nên em không làm được gì thì ngoan ngoãn ở nhà đừng làm bất cứ điều gì ngu xuẩn cả."

- Anh đánh cậu? Đúng vậy Đức Duy đánh Quang Anh rồi. Đây là lần đầu tiên anh đánh cậu, lúc trước anh còn hứa sẽ không bao giờ chửi bới trách móc cậu nhưng giờ thì là gì đây? Đúng là không có lời hứa nào thắng nổi thời gian.

- "Nhưng mà Duy à em thật sự không làm mà! Phòng làm việc của anh em chưa bao giờ bước vô nửa bướ-"

.

*Bốp*
.

- "Thôi đi. Em đừng cố giải thích làm gì tôi đã bão tôi không cần nghe."

- Từ gương mặt của cậu máu mũi lại bắt đầu tuôn ra. Theo phản xạ tự nhiên cậu lấy tay che mũi lại. Nhưng máu chảy không ngừng có vài ba giọt rơi xuống sàn nhà. Anh nhìn cậu có chút hoảng sợ đưa tay ra đỡ lấy cậu đang loạng choạng, anh như con người khác so với mấy phút trước vậy. Có lẽ trong lòng anh hình ảnh cầu vẫn còn một mảnh nhỏ sao?.

- "Em không sao đâu anh không cần phải lo, em vô nhà tắm một lát rồi ra ngay."

- Em quay lưng đi vào hướng nhà tắm thì bàn tay của anh kéo em lại, anh lấy khăn giấy đưa cho em lau.

- "Không sao cái gì? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Rồi về nhà tôi và cậu giải quyết tiếp. Dù sao sức khỏe cũng quang trọng hơn"

- Vừa nói anh vừa kéo tay cậu, cậu không kịp phản kháng. Nhưng trong lòng cậu cảm xúc bây giờ đang rất lẫn lộn cậu vừa cảm thấy vui và sợ hãi cùng một lúc. Vui vì anh vẫn còn quan tâm đến cậu trong lòng anh hình ảnh của cậu chưa mở dần đúng chứ?. Sợ hãi là vì chuyện cậu mắc bệnh ung thư lỡ anh biết thì làm sao đây. Trong đầu cậu 2 cảm xúc ấy cứ đấm đá nhau loạn cả lên.

- Cậu ngồi suy nghĩ mà đã đến bệnh viện lúc nào chẳng hay, tới lượt cậu vào khám thì điện thoại anh đổ chuông anh bắt máy nói chuyện một hồi lâu rồi tắt.

- "Tôi có chút việc cần phải đi gấp. Em ở đây khám đi rồi báo cho tôi biết."

- Nói xong anh quay chạy vội đi nhìn cũng biết cuộc gọi đó đến từ ai mà anh lại gấp gáp như thế. Cậu chỉ thở dài mà nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì anh sẽ không biết về bệnh tình của cậu mà ràng buộc bản thân anh phải ở lại vì cậu. Tới khi cậu mất cậu rất mong a sẽ hạnh phúc, coi nhưng cậu trao anh đi sớm hơn một chút vậy. Nhưng sao trong lòng cậu vẫn đau thế này, dẹp mớ cảm xúc hỗn tạp ấy cậu nặng nề bước về nhà mà không khám, đơn giản vì cậu đã biết trước kết quả trước khi khám cớ gì phải đi vào, vào đó cậu chỉ càng tuyệt vọng thêm mà thôi, cậu đã đủ tuyệt vọng rồi thêm nữa cậu sẽ không chịu nỗi mất. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với cậu, thứ cậu cần bây giờ là một giấc nghỉ ngơi.

.

.

.

.
Hello các tình yêu sorry vì bắt mn phải chờ lâu😭💔 tại dạo đây sốp bận với sốp viết đi viết lại rất nhiều để ra được thành phẩm ưng nhất nên hãy bình chọn cho sốp nha❤❤🔥🔥

⋆.˚[CapRhy] Ba Tháng Cuối Đời ⋆.˚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ