CHƯƠNG 11: Không Thể Buông

177 32 3
                                    

Ngày 17 tháng 11

- Ngày thứ hai mươi mốt Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Hôm nay Đức Duy về nhà, cậu đang ngồi viết nhật ký ở phòng khách thì nghe tiếng mở cửa. Cậu vội vàng dẹp quyển nhật ký đi, anh ấy hôm nay nhìn có vẻ mệt mỏi, cậu không nói gì mà đi vào bếp định rửa táo mà mẹ đưa cho anh ấy ăn nhưng lâu rồi anh chưa về táo đã sớm hư hết rồi. Dẫu vậy cậu cứ lủi thủi ở trong bếp vì cậu nghĩ nếu cậu ra nói chuyện với anh lúc này có lẽ anh sẽ nổi điên lên thôi dù gì mấy ngày trước anh cũng nghi ngờ cậu lấy tài liệu mà. Cậu biết tài liệu đó quan trọng với anh như nào, làm sao cậu có thể lấy được, phòng làm việc của anh mấy tuần cậu chỉ vào một lần để dọn dẹp mà thôi. Nhưng nếu có giải thích rõ thì anh cũng đâu tin cậu, nên thôi im lặng là cách giải quyết tốt nhất vậy.

- Cậu đi vào bếp mở tủ lạnh lấy lấy chiếc bánh ngọt hôm qua ăn không hết ra ngoài, rồi lẳng lặng ra vườn ngồi ăn. Đi ngang phòng khách thì Đức Duy nhìn qua cậu nhíu mày.

- "Sao lại ăn bánh? Em mới dậy mà chưa ăn gì sao lại lấy bánh ra ăn?"

- "À tại trong nhà hết đồ ăn mà hôm qua em mệt quá quên đi chợ, em ăn xí rồi đi mua đồ để trong tủ lạnh" cậu nói rồi nhanh xoay người đi ra ngoài sân.

- "Thôi em không cần đi, anh đi cho"

- "Trời hôm nay hơi nắng em ra ngoài cũng không tốt để anh đi thì hơn"

- Cậu quay lại gật đầu rồi đem dĩa bánh ra vườn vừa ngồi vừa ăn với tâm trạng vui vẻ hiếm thấy vì lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy anh lại một lần nữa quan tâm đến mình, trong lòng cậu cảm thấy có chút ấm áp. Sao hôm nay anh tốt vậy nhỉ chẳng lẽ anh biết vụ tài liệu không do cậu làm hay anh thấy có lỗi vì đã tát cậu? Khó hiểu thật nhỉ.

- Anh đi chợ về trên tay xách theo nhiều túi to nhỏ. Cậu không nói gì mà chạy lại cầm phụ anh. Không ai nói với ai một lời nào cả hai chỉ cùng nhau sắp xếp đồ vào tủ lạnh. Cậu tự hỏi từ khi nào khoảng cách của cậu và anh lại lớn như thế nhỉ? Từ khi nào sự im lặng nó lại ồn ào đến như vậy. Thì giọng nói của anh cất lên cuốn bay dòng suy nghĩ của cậu

- "Về vụ tài liệu thật xin lỗi em. Là lỗi của anh, Nhàn lấy nhầm của anh, cô ấy vừa mới trả lại hôm trước."

- "À vâng không sao đâu ạ chuyện đó em cũng không để ý đâu"

- Nói xong anh và cậu lại im lặng mà tiếp tục sắp xếp đồ vào tủ lại. Quả là cậu đoán không sai, không có chuyện anh đột nhiên quan tâm cậu được. Anh chỉ vì sắp tài liệu anh không rõ tung tích đã cho rằng cậu lấy rồi lại tát cậu 2 cái đau điếng còn khi biết Nhàn lấy lộn thì anh lại xin lỗi cậu, nếu xin lỗi có thể làm cậu quên đi hết những tổn thương trong thời gian qua thì hay rồi nhỉ? Cậu thật sự muốn biết khi anh biết Nhàn là người lấy cảm xúc của anh lúc đó nó ra sao có tức giận không? có thất vọng không? có thấy hối hận vì đã nghi ngờ cậu không? Hay anh chỉ nhẹ nhàng bảo cô ta là không sao đâu.

Ngày 18 tháng 11

- Ngày thứ hai mươi hai Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Cậu với anh dù ở chung một nhà nhưng nói chuyện không quá 6 câu trong ngày. Buồn thật nhỉ ngôi nhà vốn dĩ tràn ngập tiếng cười tiếng nói của cậu và anh nhưng giờ anh và cậu vẫn còn đấy nhưng bầu không khí tươi vui đấy đã rời đi rất lâu rồi. Anh như một chú chim bị kìm hãm trong lồng mà đáng buồn cậu lại chính là cái lồng giam cầm chú chim ấy ra ngoài với "người bạn" của nó. Cậu dẫu biết vậy nhưng sao cậu lại chẳng thể buông tay anh?

- Anh và cậu ngồi đối diện nhau, cậu thì ngồi đọc sách anh thì ngồi làm việc trên laptop. Không khí im lặng tới mức có thể nghe thấy tiễng gõ phím của anh và tiếng lật sách của cậu rõ ràng. Cậu chỉ cảm thấy sao hôm nay thời gian lại trôi lâu đến vậy nhỉ.

- Tối đến cơn đau dạ dày của cậu lại ập đến, cậu cố mở miệng để nói với Đức Duy

- "Giúp em ép ly nước Cà Rốt được không?"

- Nhưng Đức Duy lại nói

- "Anh đang rất mệt em không thấy sao? Em tự đi ép không được à."

- Vậy hiện giờ cậu đang rất đau anh không thấy sao? Cậu cứ vậy mà cố đi lên phòng cố thiếp đi cho qua cơn đau vậy. Nhưng trong mắt anh cậu chỉ đang hờn dỗi vô cớ thật buồn cười làm sao.

.

.

.

Hãy Bầu chọn 12 Rhyder và 13 Captain nha cả nhà iuuu❤❤ 2 anh bé của chúng ta quá giỏi luonnnnn.

Bình chọn cho sốp nx nhé love u❤

⋆.˚[CapRhy] Ba Tháng Cuối Đời ⋆.˚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ