CHƯƠNG 2: Đánh lừa bản thân

172 23 0
                                    

-Ngày 30 tháng 10

-Ngày thứ ba Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Đêm qua Đối với cậu thật lạnh lẽo làm sao, những cơn đau cứ tới và hành hạ cậu trong đêm tối khiến cho cậu không tài nào chợp mắt được, cơn đau cứ đến rồi lại đi nhối lên từng hồi có lúc trong đêm cậu đã nghĩ mình sắp chết nhưng cậu vẫn cố vượt qua những cơn đau ấy để đi vào giấc ngủ.

-Qua cái đêm kinh khủng đó thì cậu thức giấc ở căn phòng ngủ quen thuộc như mọi ngày, nhưng điều kinh khủng hơn những cơn đau dằn xé của cậu là cảm giác cô đơn tột cùng. Khi cậu thức dậy trong nhà vẫn chỉ có hình bóng của một mình cậu hiện hữu trong căn nhà to lớn yên tĩnh một cách đáng sợ. Đức Duy lại cả đêm không về, không phải chỉ một hai ngày dù sao cậu cũng đã sớm quen với cái cảnh này rồi, cậu chỉ thấy tiếc rằng 3 tháng cuối cùng của cậu ở cạnh anh lại ít hơn một ngày nữa.

-Hôm nay cậu lại nổi hứng đi dạo dù sao thì cậu cũng không ra ngoài từ hôm đi về từ bệnh viện. Tiện lúc hôm nay cậu thức dậy sớm và nhà cũng đã hết đồ ăn nên ra ngoài đi dạo sẵn mua chút nguyên liệu nấu ăn vậy. Chắc tại lâu rồi cậu không ra chợ nên thấy chợ đông hơn bình thường, khi mua hầu như là gần hết món trong danh sách chỉ còn thiếu rau thôi, cậu ghé qua quầy rau của dì Loan. Dì năm nay đã ngoài 50 tính tình của dì phải gọi là dễ chịu, lúc cậu đến chợ này lần đầu thì vô tình ghé qua gian hàng của dì, cậu với dì nói chuyện rất hợp nên lúc đó đã trò chuyện rất lâu, lâu dần tới khi thấy bóng dáng cậu ở chợ thì dì sẽ chuẩn bị những loại rau cậu hay mua, hôm nay cũng vậy dì thấy cậu đi lại thì ngoắc cậu vào ngồi xuống với dì, cậu vừa ngồi xuống thì dì thở dài:

"-Haiz Quang Anh sao hôm nay nhìn mày gầy đi thế, mới có mấy ngày không gặp mày trong xanh xao đi hẳn."

" -Dạ dạo này có chút mệt trong người nên con cũng không ăn được nhiều chắc vì vậy nên nhìn gầy hơn"

"-Thế đã đỡ chưa đấy rồi chồng mày đâu rồi? Sao lại để vợ nó mặt mài xanh xao như vậy ra đường một mình, hồi đấy tao nhớ nó hay đi cùng mày ra đây lắm mà sao dạo này không thấy."

-Cậu nghe dì hỏi về anh thì cậu nhớ lại lúc trước anh hay cùng cậu đi chợ, cậu thì đi lựa đồ còn anh thì xách có khi mua nhiều tới mức anh không cầm được nữa nhưng anh nhất quyết không cho cậu cầm hộ anh sợ cậu đau tay. Có mấy lần anh ngồi đợi cậu và dì loan trò chuyện với nhau rồi cùng nhau đi về, lúc ấy biết bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu và anh. Nhưng buồn thay đấy chỉ là lúc trước còn bây giờ cậu chỉ đi một mình dưới trời nắng nóng có những lúc vừa đi vừa nhớ về lúc trước nhưng rồi cậu cũng bị hiện thực tán cho tỉnh mộng. Lúc đấy về nhà anh và cậu cùng nhau dọn dẹp đồ mới mua vào trong tủ, có lúc anh và cậu mới về nhà cậu đổ mồ hôi đầy trán anh lại đi lấy khăn giấy lau cho cậu. Nhưng bây giờ dù đi chợ có cậu có mệt tới đâu có đổ mồ hôi nhiều thế nào thì anh cũng không biết vì anh có ở nhà đâu...

"Quang Anh làm gì ngơ ra thế"

"à dạ nãy con hơi mệt, dạo này anh ấy bận lắm dì ạ nên con mới đi một mình thôi"

-Cậu trả lời hoa loa rồi xin phéo dì về nhà lúc đi dì cũng dặn dò cậu rằng giũ gìn sức khỏe gầy lắm rồi đấy. Nói thật dì Loan như người mẹ thứ hai của cậu vậy.

-Hôm nay cậu vẫn vào bếnh nấu ăn như thường lệ trong lòng cậu vẫn còn tia hi vọng rằng hôm nay anh sẽ về thôi, không ngoài mong đợi của Quang Anh hôm nay anh thật sự về. Nghe thấy tiếng xe quen thuộc cậu quay đầu ra cửa vui vẻ mỉm cười nhưng nhanh chống nụ cười đấy lại tắt đi khi cậu nghe thấy trên người anh có mùi nước hoa của phụ nữ, anh chỉ lạnh nhạt vào nhà lấy tập hồ sơ rồi lại quay lưng đi tiếp suốt khoảng thời gia không nói với cậu câu nào, tới khi bóng lưng anh đi khuất cũng là lúc nước mắt của cậu tuông ra không ngừng.

-Từ khi phát hiện bệnh đến nay cậu chưa từng rơi một giọt nước mắt nhưng hôm nay cậu không kìm được nữa rồi có lẽ cậu đã chịu đựng suốt thời gian dài mà không oán trách một câu, ông trời thật là biết trêu đùa cậu mà. Trong chính giây phút mà cậu nghe thấy mùi nước hoa lạ trên người anh cậu đã giả ngốc cho rằng đó chỉ là mùi nước hoa của khách hàng vô tình dính vào người anh thôi nhưng khi anh quay lưng lại với cậu thì vết son trên cổ áo anh hiện rõ trước mặt cậu thế giới trong cậu liền sụp đổ.

-Cậu cũng từ lâu đã ngờ ngợ ra anh có người khác bên ngoài nên mới thay đổi đến thế nhưng vì quá yêu anh nên cậu đã giả ngu suốt thời gian qua nhưng anh lại cho rằng cậu ngốc tới mức không biết gì cả thì ra trong mắt anh bây giờ cậu như một thứ thừa thãi, ngu ngốc trong mắt anh đến thế nào, dường như trong lòng anh vị trí của cậu vốn đã không còn từ lâu rồi. Cậu cứ khóc không ngừng tiếng khóc của cậu cứ vang vọng trong ngôi nhà sớm đã không còn hơi ấm của tình yêu từ rất lâu đến nỗi người con trai ở trong đấy ngày ngày tự đánh lừa bản thân rằng căn nhà ấy chứa đầy hơi ấm và tình yêu của cậu và anh ấy nhưng sự thật rằng căn nhà vốn từ lâu đã chỉ còn chứa một thứ duy nhất không phải hơi ấm cũng không phải tình yêu mà là kỉ niệm.

⋆.˚[CapRhy] Ba Tháng Cuối Đời ⋆.˚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ