Chương 16

63 9 0
                                    

Hoa viên bí mật? Cậu cho đến bây giờ chưa hề nghe ở trường học có chỗ nào như vậy, hơn nữa hoa viên hẳn là trên mặt đất, như thế nào lại dắt cậu lên trên lầu.

Hai người đến tầng cao nhất, có một cánh cửa nhỏ duy nhất dẫn ra sân thượng đã bị khóa.

Điền Chính Quốc nhìn cánh cửa đóng chặt, nói: "Cửa khóa rồi, chúng ta xuống đi, trên sân thượng không an toàn đâu."

Kim Thái Hanh nghe xong lại cười hắc hắc: "Có tôi đây, đừng sợ!"

Nói xong liền từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa, đem chía cầm trên tay xoay xoay vẻ mặt đắc ý, lại lưu loát đem cửa mở ra.

Điền Chính Quốc vô cùng ngạc nhiên: "Cậu làm sao mà có chìa khóa cửa sân thượng?"

Trường học vì lo đến an toàn của học sinh, sợ học sinh trên này đùa giỡn gặp chuyện không may, đều là không cho phép đi lên, cho nên cửa này coi như chưa từng được mở.

Điền Chính Quốc lo lắng nhìn Kim Thái Hanh, cậu chỉ sợ vì đem mình lên đây mà gặp chuyện gì nguy hiểm.

Kim Thái Hanh lại rút chìa khóa ra, hất cằm nói: "Yên tâm, tuyệt đối không vi phạm nội quy."

Mở cửa sân thượng ra, ánh sáng sáng ngời tràn ngập trên sân nhưng không hề chói mắt.

Điền Chính Quốc theo sau Kim Thái Hanh, nhìn cảnh quanh trước mắt mà kinh ngạc vô cùng, thật sự là rất đẹp.

Ai có thể nghĩ đến ở trường học lại có khu vực đẹp thế này, giàn trúc giá gỗ xếp chỉnh tề, bên trên là cây tử đằng quấn dày đặc xanh biếc, uốn lượn quanh co, còn có cậu thực thích hoa lăng tiêu mọc treo lơ lửng. Ở khu giữa có một giàn nho rất lớn, dây nho lá xanh nổi bật mặt trên, gió thổi qua lá liền lay động không ngừng.

Mùa này trăm hoa đua nhau nảy nở, khoe sắc, ngay cả giàn cây xanh um ở giữa cũng phá lệ rực rỡ.

Nhìn lá xanh trước mắt, cậu cảm thấy mùa hè oi bức lập tức tiêu tán, tâm tình Điền Chính Quốc trở nên thư thái rất nhiều.

Cái này cũng quá bất ngờ, cậu học ở đây hơn hai năm cũng không biết có nơi thế này.

Điền Chính Quốc vui sướng quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh, ánh mắt sáng lấp lánh tràn ngập niềm vui.

Kim Thái Hanh ngược lại rất bình tĩnh, cười cười nhìn Điền Chính Quốc nói: "Thích nơi này chứ?"

Điền Chính Quốc hai mắt mở to, mãnh liệt gật đầu: "Vô cùng thích!"

Kim Thái Hanh đến gần cậu, nói thêm: "Còn có chỗ vui hơn nữa."

Nói xong liền nắm tay Điền Chính Quốc, kéo người đi đến bên giàn nho.

Nguyên lai là không biết ai lại ở dưới chỗ giàn nho lắp một cái xích đu.

Phía trước bên trên còn mọc một rặng lan điều rủ xuống, đi qua còn phải cẩn thận tránh đi.

Điền Chính Quốc không cao lắm, đi qua đều rất dễ dàng, Kim Thái Hanh lại không như vậy, hóa ra cao quá cũng có lúc gặp phiền toái, lúc này đi mấy bước đều phải cẩn thận cúi xuống không thì sẽ cụng đầu.

Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ