Chương 33

111 5 4
                                    

Kim Thái Hanh đứng vững vàng ở nơi đó, làm chỗ dựa che chở cho Điền Chính Quốc, tùy ý cậu phát tiết ủy khuất cùng bi thương từ sâu trong nội tâm.

Nhìn bả vai Điền Chính Quốc run run, hắn cực kì đau lòng, rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng chính là hắn hiện tại chỉ có thể làm bạn, chỉ có thể chờ Điền Chính Quốc chủ động đem sự tình nói ra...

Kim Thái Hanh thật sự đau lòng, không ngừng bên tai cậu nói: “Cậu sẽ không phải không có nhà, cậu còn có tôi, tôi nguyện ý làm người nhà của cậu, vĩnh viễn sẽ không rời xa cậu.”

Phát tiết một hồi, Điền Chính Quốc khôi phục một ít lý trí, mưa tuy rằng lớn, nhưng lần này rõ ràng cậu nghe được Kim Thái Hanh trịnh trọng hứa hẹn bên tai, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh sợ cậu không tin, đôi tay đỡ hai vai cậu, trịnh trọng nói: “Điền Chính Quốc, về sau tôi chính là người nhà của cậu, cùng tôi về nhà đi!”

Điền Chính Quốc vì câu nói trên mà nước mắt càng rơi nhiều, cuối cùng trên mặt đã không còn bi thương, khóe miệng giương lên, dù khóc nhưng đều mang ý cười.

Điền Chính Quốc nâng tay lau nước mắt trên mặt, cố nén không cho mình tiếp tục khóc, cậu không nên khóc, kì thực cậu là một người may mắn.

Nhìn Kim Thái Hanh ở bên cạnh cậu trong mưa, Điền Chính Quốc nghĩ đời trước nhất định là cậu đã cứu vớt toàn thế giới, mới có thể may mắn cùng Kim Thái Hanh trở thành bạn.

Cậu cho rằng bản thân bị cả thế gian ghét bỏ, giống như một cơn gió không biết đi đâu về đâu, hóa ra còn có người nguyện ý ở bên cạnh cậu, nguyện ý cho cậu một ngôi nhà.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc cười, trên mặt cũng mang theo ý cười, ôn nhu nhìn cậu.

Không biết có phải trong lòng Điền Chính Quốc không còn bi thương hay không, mưa cũng nhỏ dần, cuối cùng là tạnh.

Qua một hồi lâu, Điền Chính Quốc mới ý thức được bản thân vẫn còn ở trong lòng Kim Thái Hanh, vô cùng ngượng ngùng, dùng đôi tay nhẹ nhàng chống lên bờ ngực rắn chắc kia, lui một bước nhỏ.

Nhớ tới chính mình vừa rồi ghé vào lòng Kim Thái Hanh rồi gào khóc, Điền Chính Quốc thấy mình không còn mặt mũi nào mà gặp người nữa.

Kim Thái Hanh biết tâm tư nhỏ này của Điền Chính Quốc, cũng tự nhiên buông lỏng hai tay, muốn ôm về sau còn rất nhiều cơ hội, hiện tại chủ yếu là đem người về nhà nuôi trước cái đã.

Kim Thái Hanh dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói: “Đàn ông đổ máu không đổ lệ, chỉ là lúc đó thương tâm chưa tới, cậu nếu thương tâm thì cứ việc khóc đi, cậu có khóc đổ cả tường thành thì tôi cũng sẽ không cười cậu, ai dám cười cậu, tôi sẽ cho kẻ đó biết tay, cho nên không cần cảm thấy mất mặt.”

Kim Thái Hanh rõ ràng vẻ mặt nghiêm túc còn cố ý chọc cậu cười, kỳ thật cái này từ miệng Kim Thái Hanh nói ra thật lạnh, nhưng cậu vẫn là bị chọc cười, đôi mắt hơi hồng như hoa đào cong cong, khóe mắt mang theo ý cười.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc lần này thật sự nín khóc thì mỉm cười, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều, khóe miệng hơi giương lên.

Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ