Chương 34

130 7 3
                                    

Kim Thái Hanh mở của phòng, nhìn đến Điền Chính Quốc đang ngủ an ổn, trong lòng yên tâm rất nhiều, giảm độ sáng của đèn, cả người ngủ yên, xung quanh được bao bởi ánh sáng đèn ấm áp, càng có vẻ ôn nhuận.

Nhìn đôi môi Điền Chính Quốc có chút khô, Kim Thái Hanh rót một ly nước bên tủ đầu giường, định cho Điền Chính Quốc nhấp môi, dùng cái muỗng từng chút kiên trì đút cho cậu uống, dùng khăn lau vệt nước vương bên ngoài, đôi môi vốn nhợt nhạt lập tức có khởi sắc, ở trong ánh đèn tối càng hồng nhuận động lòng người.

Kim Thái Hanh bị đôi môi mê người kia hấp dẫn, dùng đầu ngón tay thon dài đụng nhẹ vào, thật sự mềm mại, nếu hôn lên cảm giác sẽ càng tốt, ma xui quỷ khiến, liền cúi đầu thương tiếc muốn âu yếm.

Lông mi Điền Chính Quốc như cây quạt nhỏ khẽ rung vài vái, chậm rãi mở mắt, ở dưới ánh đén mờ nhạt, cùng Kim Thái Hanh bốn mắt nhìn nhau, cậu thấy ảnh ngược của mình rõ ràng trong đôi đồng tử màu hổ phách của Kim Thái Hanh.

“Kim Thái Hanh, cậu.... như thế nào tớ lại ở chỗ này?” Điền Chính Quốc vừa mới tỉnh lại, thanh âm có chút khàn, lại ngoài ý muốn càng nhu hòa, mơ hồ nhìn hắn, không biết mình đang ở nơi nào.

Kim Thái Hanh trong lòng yên lặng thở dài, thuận thế đặt tay lên trán cậu, sau đó nói: “Nơi này là phòng tôi, lúc cậu định về đây liền té xỉu, bác sĩ nói là do mắc mưa, tôi đã cho cậu uống thuốc, để tôi xem xem cậu có nóng lên hay không.”

Điền Chính Quốc nghĩ đến trước khi mình té xỉu một thân ướt đẫm, hiện tại chính mình lại nằm ở trên giường, giãy giụa muốn đứng dậy, bất quá toàn thân mềm như bông không có sức lực.

Kim Thái Hanh nhìn cậu động thân, bàn tay to liền đem Điền Chính Quốc dựa vào đầu giường.

Điền Chính Quốc lập tức xốc lên một góc chăn, phát hiện trên người mình mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, từ trong ra ngoài đều khô mát, khó trách cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng.

Sau đó lại nghĩ đến chính mình té xỉu, ai giúp mình thay quần áo đây?

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, muốn hỏi lại rối rắm ngượng ngùng.

Kim Thái Hanh cười khẽ hai tiếng, điềm đạm nói: “Quần áo cậu mặc là tôi giúp cậu thay, áo cậu đang mặc là áo ngủ trước kia của tôi, có chút lớn, hiện tại cứ mặc tạm một chút, mà tôi còn dùng nước ấm giúp cậu lau người rồi.”

Điền Chính Quốc mở lớn đôi mắt, thế chẳng phải mình bị nhìn hết từ trên xuống dưới rồi sao! Sau đó lại nghĩ mình đang mặc đồ của Kim Thái Hanh, mặt liền đỏ lên, ngượng ngùng gật đầu.

“Cậu sao mặt lại đỏ như vậy? Thẹn thùng? Tôi và cậu đều là nam, còn sợ tôi nhân cơ hội ăn đậu hủ cậu sao?” Kim Thái Hanh cười cười, trêu chọc Điền Chính Quốc, cảm thấy trêu đùa cậu thật thú vị.

“Mới không có, tớ có cái đậu hủ gì chứ?” Điền Chính Quốc có chút không phục nói.

Sau đó nhìn Kim Thái Hanh, cậu lại nhỏ giọng nói: “Kim Thái Hanh, cảm ơn cậu.”

Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ