Điền Chính Quốc ngốc còn chưa kịp phản ứng lại lời Kim Thái Hanh vừa nói, thân thể đã phản ứng lại, cả người kề sát trong lồng ngực ấm áp của Kim Thái Hanh, đều nóng đến muốn bốc hơi.
Hơi thở nóng ấm của Kim Thái Hanh phảng phất bên vành tai, khiến thân thể cậu không khỏi nhẹ nhàng rung động.
Đôi môi Điền Chính Quốc mấp máy, cặp mắt hoa đào mở lớn, bởi vì cơ thể nóng lên mà bao phủ một tầng hơi nước ướt át diễm lệ, ngay cả khuôn mặt cũng đỏ hồng lên, trái tim đập mạnh từng hồi trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài, Điền Chính Quốc cứ thế thất thần.
Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng Điền Chính Quốc đỏ mặt ngây ngốc, lại nhịn không được ghé vào lỗ tai cậu khẽ cười hai tiếng.
Điền Chính Quốc thậm chí có loại ảo giác Kim Thái Hanh cắn lên vành tai mình, bản năng xoay người muốn chạy trốn kiểu thân cận có chút ái muội này.
Kim Thái Hanh khôn khéo, như thế nào lại có thể để con mồi trốn thoát! Điền Chính Quốc lui về phía sau, hắn lại từng bước tiến lên đầy xâm chiếm, một tay cài lại then cửa, một tay chống lên cửa, âm thanh mang theo khàn khàn nói: "Không phải nói tôi muốn cái gì đều được sao? Hối hận?"
Điền Chính Quốc lưng dựa vào sát cửa, không có chỗ trốn, chỉ có thể dùng tay chống lên ngực Kim Thái Hanh, đỏ mặt, thẹn thùng nói: "Người thì làm sao có thể tính là quà? Cậu đừng nói giỡn nữa!"
Thanh âm mềm mại thẹn thùng làm Kim Thái Hanh lập tức mềm lòng, nhưng vẫn còn muốn Điền Chính Quốc phải khắc sâu dạy dỗ ngày hôm nay.
Kim Thái Hanh nhéo cái mũi đầy mồ hôi vì khẩn trương của Điền Chính Quốc, nhìn cậu chằm chằm: "Vậy cậu cùng người khác nói lấy thân báo đáp ra vui đùa, sao lấy thân báo đáp tôi lại không được?"
"À... chính là...chính là cô ấy là nữ sinh..."
Bọn họ cả hai đều là nam sinh, như thế nào lại có thể dùng 'lấy thân báo đáp'.
Điền Chính Quốc khẩn trương, ăn nói đều lắp bắp, cậu hiện tại khóc không ra nước mắt, thật không biết Kim Thái Hanh vì cái gì mà để ý cái chuyện vui đùa kia, kỳ thật nó chỉ là nói đùa thôi mà!
Kim Thái Hanh nhíu mày, vẻ mặt đứng đắn dạy dỗ: "Chính vì nam nữ khác nhau, cậu càng không nên cùng cô ta vui đùa như vậy, sẽ làm người khác hiểu lầm, đối với nữ sinh càng không tốt, biết sai ở đâu chưa?"
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, Kim Thái Hanh nói không có sai, nam nữ thụ thụ bất thân, cậu làm như vậy quả thực là tùy tiện, đối với con gái là không tôn trọng.
Điền Chính Quốc thành khẩn nhận sai, ủy khuất mà đảm bảo: "Ừm, tớ biết sai rồi, về sau không bao giờ lấy chuyện này ra nói đùa nữa."
Kim Thái Hanh lúc này mới vừa lòng gật đầu, chiếm được tiện nghi mà còn ra vẻ, cực kì rộng lượng nói: "Hai chúng ta nói giỡn cái này thì không sao, tôi sẽ không giận cậu, hơn nữa chúng ta đều là nam sinh, người khác cũng không hiểu lầm."
Điền Chính Quốc cảm thấy lời hắn nói có gì đó không đúng, chính là đầu óc nóng hầm hập, không thể lập tức nghĩ ra, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Sủng Ái
Hayran KurguTác giả: Tiêu Hòa Tương Thủy Tên gốc: Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái Thể loại: hiện đại, hào môn thế gia, thanh xuân vườn trường, ngọt, công sủng thụ, sinh tử văn, HE. Đẹp trai nhà giàu, phúc hắc, bá đạo công × tốt bụng, học giỏi con nh...