Chương 30

109 5 1
                                    

Điền Chính Quốc ngây ngốc nhìn Kim Thái Hanh ngày càng gần mình, tim đập nhanh, khẩn trương lại có chút chờ mong, trái cấm vô hình bên trong như đang dụ dỗ tâm hồn thiếu niên ngây thơ.

"Cốc cốc!" Chú Ngũ thấy tiệc sắp bắt đầu, tiểu thiếu gia chưa xuống lầu, người hầu nói tiểu thiếu gia cùng bạn học còn ở trong phòng, ông liền lên lầu gõ cửa.

Tiếng gõ cửa đánh vỡ bầu không khí an tĩnh bên trong, Điền Chính Quốc nghe được âm thanh, đầu óc nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn khuôn mặt Kim Thái Hanh gần trong gang tấc, trong mắt có chút hoảng loạn, đỏ mặt lui lại, không biết làm như thế nào, trực giác cho cậu biết không thể tiếp tục đến gần.

Môi Kim Thái Hanh bị rơi vào hư không, chỉ kém một chút nữa, sâu kín nhìn Điền Chính Quốc, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng cháy bỏng, nhìn đến nỗi Điền Chính Quốc trong lòng nhảy lên, hai mắt khẩn trương hoảng loạn.

Kim Thái Hanh tự nhiên nhìn thấy rõ ràng, biết Điền Chính Quốc bị sợ hãi, ánh mắt khôi phục bình đạm, tay nhẹ nhàng lau khóe miệng cậu, nhàn nhạt nói: "Khóe miệng cậu dính vụn bánh quy này."

Điền Chính Quốc nhìn hai mắt Kim Thái Hanh màu nâu rõ ràng, thanh minh, chớp chớp mắt, nghĩ bản thân mình ban nãy nhìn lầm, đồng thời nâng tay lên lau miệng, đã không còn vụn bánh, có chút xấu hổ: "À ừm, cảm ơn cậu."

Thật mất mặt, cậu còn tưởng rằng Kim Thái Hanh muốn hôn mình, ý nghĩ của mình thật quá dơ bẩn, cậu cũng không phải nữ sinh.

"Thịch thịch thịch..." Bên ngoài tiếng đập cửa lại vang lên, chú Ngũ không thấy ai ra mở cửa, lại gõ vài cái.

Điền Chính Quốc chỉ cửa, nói: "Có người gõ cửa..."

Kim Thái Hanh xoay người, nhíu mày căm giận nhìn thoáng qua cánh cửa, sớm không tới, muộn không tới, thật biết chọn thời điểm!

Kim Thái Hanh đi ra mở cửa, tức giận đối với ngoài cửa, lên tiếng: "Ai vậy!"

"Tiểu thiếu gia, là tôi, tiệc bắt đầu rồi, phu nhân bảo tôi lên kêu cậu xuống." Ngũ quản gia đáp, ông sao lại cảm thấy tâm tình thiếu gia hình như không được tốt, là cùng với bạn học có mâu thuẫn?

Kim Thái Hanh lúc này mới mở cửa, liền nhìn đến chú Ngũ cười tươi, đuôi mắt hiện vài nếp nhăn, muốn phát hỏa cũng vô lực, chỉ có thể cảm khái thời cơ chưa tới.

"Chú Ngũ, bác chờ một chút, chúng cháu sửa sang lại rồi đi ra."

Kim Thái Hanh khép cửa, đem băng trên cổ tay tháo ra, lại giũ áo sơ mi xuống, đưa cánh tay đến trước mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc trợn mắt, đầu thoáng ngửa ra sau, khó hiểu nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh hướng cậu nhướng mày, lại nhìn về phía nút áo ở cổ tay, mở miệng nói: "Cậu giúp tôi đóng nút áo, một tay đóng không được."

Thấy hắn nói như vậy, Điền Chính Quốc cũng không cự tuyệt, đóng cái nút áo mà thôi, vì thế bắt lấy cánh tay đẹp đẽ của Kim Thái Hanh, cúi đầu nghiêm túc giúp hắn đóng cúc.

Điền Chính Quốc đóng nút xong, chỉnh lại cổ tay áo, ngẩng đầu, cười nói: "Đóng xong rồi, cậu nhìn xem."

Kim Thái Hang nhìn cũng không nhìn, liền nói: "À, không tồi, phải quay lại buổi tiệc rồi, tôi cũng giúp cậu."

Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ