Động tác của Điền Chính Quốc hoàn toàn là theo bản năng, chờ phản ứng lại rồi thì cực kì hối hận!
Cậu có phải là tưởng tượng quá độ, vừa nãy chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Đều là nam sinh, Kim Thái Hanh sao có thể chủ động hôn cậu.
Nói không chừng Kim Thái Hanh căn bản chẳng có loại ý nghĩ này, hắn ta nhiều người thích như vậy, sao có thể đi hôn cậu, một tên nam sinh.
Điền Chính Quốc phiền muộn, tự trách mình từ khi nào tự luyến đến vậy.
Điền Chính Quốc đỏ mặt trộm liếc Kim Thái Hanh, hi vọng người kia không bị mình dọa sợ, càng đừng ghét bỏ mình.
Kim Thái Hanh cũng là trong nháy mắt lại được đụng chạm đôi môi mềm mại kia, hôn mê đến choáng váng, mới không quan tâm mà muốn tiếp tục.
Đến khi trong lồng ngực không còn người, hắn mới thanh tỉnh, nhìn Điền Chính Quốc ảo não đứng đó cúi đầu, mặt hồng hồng, lại trộm ngắm hắn, thật giống cô vợ nhỏ thẹn thùng.
Đương nhiên hắn cũng thấy được Điền Chính Quốc vô cùng bất an, biết chính mình đem người ta dọa sợ.
Tuy rằng đây là phản ứng trong dự kiến, như hắn vẫn có chút mất mát, xem ra từ nay về sau còn như thế dài dài.
Vì để trấn an Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lên tiếng trước đánh vỡ trầm mặc, không hề đề cập đến chuyện vừa rồi, hỏi: "Cậu không sao chứ, có phải ở đây hóng gió đên ngốc luôn rồi không, chân nọ giẫm chân kia... chân có bị sao không?"
Ngữ khí vừa có điểm lo lắng lại xen chút trêu chọc.
Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân quả nhiên nghĩ nhiều, Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh như không có gì cả thế kia, chứng tỏ trong lòng mình với hắn đều suy nghĩ khác nhau.
Kim Thái Hanh làm người rất chính trực, căn bản không có cái ý nghĩ như mình tự luyến.
"Không phải, chủ yếu là ở đây quá cao, nên không giữ được thăng bằng." Điền Chính Quốc có chút nói không nên lời, ở đây mới là tầng sáu, nhưng là đứng lâu mỏi chân lại còn hơi hoa mắt nên mới loạng quạng.
Kim Thái Hanh thở dài, đi qua sờ sờ đầu cậu, ngữ khí ôn hòa: "Đồ ngốc, nếu sợ độ cao thì nói với tôi, tôi cũng không chê cười, không đưa cậu lên đây." Hại cậu thiếu chút nữa xảy ra chuyện.
Xem ra hắn biết rất ít về Điền Chính Quốc, cậu ta sợ độ cao, vẫn luôn phối hợp đi theo hắn, sợ hắn thất vọng, chỉ càng làm hắn tự trách và đau lòng hơn, thật là tiểu ngốc nghếch.
Bất an quanh quẩn trong lòng Điền Chính Quốc tiêu tan, thấy Kim Thái Hanh có chút tự trách, chớp chớp mắt, chân thành nói: "Tớ rất thích nơi này, cảm ơn cậu, Kim Thái Hanh!"
"Còn có, cũng không cao lắm, chỉ cần lúc đi cầu thang không nhìn xuống dưới thì không sao."
Bằng không chỗ cậu ở là tầng năm, nếu mỗi ngày đều sợ thì không phải mỗi ngày đều ngã sao.
Cho nên Điền Chính Quốc mới không nghĩ hiện tại lại vì sợ độ sao run chân đến suýt ngã còn bị đau chân...
Về vấn đề an toàn của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh khôi phục vẻ mặt đứng đắn nói: "Thể chất cậu cũng rất đặc thù, nên càng phải chú ý, biết không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/345473360-288-k207964.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Sủng Ái
Hayran KurguTác giả: Tiêu Hòa Tương Thủy Tên gốc: Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái Thể loại: hiện đại, hào môn thế gia, thanh xuân vườn trường, ngọt, công sủng thụ, sinh tử văn, HE. Đẹp trai nhà giàu, phúc hắc, bá đạo công × tốt bụng, học giỏi con nh...