9. "Nhặt" được mèo hoang

121 7 0
                                    

Trời hôm nay mưa to thật. Cả đêm nay cứ hết sét gầm thì lại tới gió dội. Ngủ cũng chẳng dám ngủ. Cứ sợ nó thổi một phát bay luôn nóc mất.

Jun lo lắng rời giường. Từ cửa sổ, anh nhìn sang tiệm bên cạnh.

- Hôm nay anh Jeonghan xuất viện đúng không ta?

Vừa nghĩ vừa lấy điện thoại gọi cho chủ tiệm hàng xóm.

- Alo ạ?

- Ừm...anh đây...

- ...gọi gì giờ này...

- À, em gọi hỏi thăm Jeonghan hyung. Tưởng anh ở trong đó với ổng chứ?

- Chi...trời...

- Anh mày có phải bồ nó đâu mà túc trực dữ vậy...

Giọng nói này có vẻ là vừa ngáy ngủ vừa trả lời rồi ha. Cứ nghĩ Shua đang trong bệnh viện thì không thể xem tiệm cơ.

"Lo lắng thừa rồi..."

- Thế ngày mai ảnh xuất viện ạ?

- Ừ...nó đòi tối nay cơ. Nghe nói có cảnh sát Choi...nên anh mày mới không tới...

"Cảnh sát Choi? "

- Vậy thôi ạ. Để mai em ghé thăm ảnh sau.

- Anh ngủ đi ha.

- Ừa...

Kết thúc cuộc gọi. Jun ái ngại gãi đầu khi có vẻ đã làm phiền giấc ngủ của ông anh. Sực nhớ chuyện định làm. Cậu nhanh chóng vào bếp, xách ra một túi rác to bự rồi tiện tay vơ lấy dù ra ngoài.

Trời mưa bão mà còn kiếm chuyện làm. Sợ nó dựt bay nóc nên phải kiếm cớ ra ngoài kiểm tra cho có động lực đây này. Oải thật...

Đặt xuống túi rác. Jun xoay lưng định kiểm tra liền nhìn thấy cảnh tượng còn kinh hoàng hơn cả việc mất nóc.

Trước mặt Jun là một thanh niên máu me khắp đầu. Không chỉ là đầu, cả dưới thân cũng đang chảy máu không ngừng.

"Cậu ta bị ám sát à? Sao lại nằm gục trước tiệm mình?"

Trước mắt vẫn phải tới kiểm tra cái đã.

- C-cậu gì ơi? Có sao không?

Không trả lời, nhưng người này có vẻ vẫn đang thở. Nhìn tình trạng này nếu còn không cầm máu thì chắc kèo có án mạng.

Jun kéo cậu lên lưng. Cõng vào phòng mình, lúng túng tay chân không biết làm sao. Liền nhớ đến những chiêu Jeonghan đã dạy trước đây.

- Đúng rồi, phải cầm máu trước đã!

Nghỉ liền làm, Jun kiếm mớ băng bông có sẵn trong nhà, sát trùng qua vết thương trên đầu rồi băng lại. Còn ở trước ngực đành thất lễ vậy.

Jun lần mò gỡ từng cúc áo. Áo cũng rách rồi. Nhìn đường này thì có vẻ là bị dao đâm.

Lấy khăn ấm, anh vừa định chạm vào lại bất ngờ bị giữ lại.

- M-muốn làm gì...

- Cậu tỉnh rồi hả?

- Tôi đang xử lí vết thương cho cậu.

[Seventeen] Intersect Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ