37. Chuyển biến

95 11 0
                                    

Từ hôm xảy ra chuyện đến hôm nay đã là 3 ngày. Mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, không hề có tiến triển. Tâm trạng mọi người ngày càng trùng xuống.

Seungcheol ngồi trong phòng thẩm vấn xoa nắn vùng thái dương không ngừng.

- Anh đau đầu à?

- À . . . ừm . . .một chút.

Nhận được câu trả lời, Myungho nhìn sang tường kính. Lòng cậu hiểu rõ. Mọi người đều đang ở bên kia. Bên kia bức tường mà lo lắng cho cậu.

Dù muốn dù không, mọi chuyện cũng đã thành thế này rồi.

Có vẻ...sau bao năm tháng chật vật, cuộc đời cậu đành phải kết thúc phía sau những gong sắt quen thuộc những ngày qua. Cũng may...cũng may vẫn chưa đồng ý ở bên anh. Nếu không thì...

"Đồ ngốc đó...sẽ đau lòng lắm"

- Mọi người. . . không cần lo cho em nữa đâu.

Ngước lên nhìn Myungho, Seungcheol nhẹ cười.

- Ai lo cho em.

- Dạ?

- Bọn anh là làm đúng nghĩa vụ của một cảnh sát.

- Choi Seungcheol này, tuyệt không để một công dân vô tội bị vu oan.

Không giấu được nụ cười. Myungho lắc đầu hỏi lại.

- Vậy...cảnh sát Choi định minh oan cho tôi thế nào đây? Ngày mai em phải hầu tòa rồi.

- Hmmm...bọn anh định nhờ mẹ đánh tiếng thêm vài ngày 😅

- Haha vậy là đi cửa sau rồi.

Cũng có hơi mất mặt. Seungcheol gãi nhẹ trán rồi đứng dậy.

- Được rồi, anh vào xem em thế nào thôi. Giờ phải ra báo cáo với bọn họ.

- Em...  - Cậu ngập ngừng mở lời.

- Hửm?

- Cảm ơn nhé.

- Ngốc, đều là người nhà. Em nhất định sẽ thoát mà.

Đóng cửa rồi rời phòng. Seungcheol vẫy vẫy tay gọi đoàn hội vào họp.

🌙: Myungho sao rồi anh?

🍒: Khỏe re.

🌙: Em ấy ốm nhiều lắm. Anh có chắc là đặt đồ ăn cho Myungho chưa vậy? Hay là người trong đồn ăn xén, ăn bớt hết rồi?

🍒: Nè, mày nói cũng nể nể cái mặt anh tí 😃

🌙: À...nae 😅

🐈‍⬛: Cái thằng.

Lắc đầu ngao ngán. Wonwoo lo lắng nhìn Kim chủ.

🐈‍⬛: Em đừng lo, rồi sẽ ổn mà.

Mingyu hai tay che mặt, im lặng nãy giờ cũng từ từ ngước lên.

🐶: Thầy . . . em . . . có phải là bạn tốt không?

🐶: Em không nên nhờ nó đi theo dõi. Muốn tống hắn vào tù là em. Đáng lý em nên đi. Phải là em mới đúng chứ.

Bất lực đến cùng cực. Mingyu thật hối hận vì quyết định tối hôm đó. Nhìn em tự trách. Wonwoo từ từ chạm vào từng sợi tóc bồng bềnh mà vuốt ve.

[Seventeen] Intersect Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ