48. Ngàn cân treo sợi tóc

156 11 0
                                    

Lần lần bước ra. Mingyu lấy khẩu súng trong túi áo ra sẵn sàng cho mọi thứ cậu dự tính.

Dongboon nhìn thấy Mingyu liền cười khảy. Chẳng nhân nhượng liền giương súng ra đối đầu.

- Chà...Kim chủ còn đem cả súng à?

- Định giết tao rồi sao?

- . . .

Không đáp lại. Mingyu cứ tiến lại gần. Gả càng nhìn càng bực liền ra lệnh cho đàn em xông vào trấn áp. Nhưng nào có dễ. Cậu lách qua từng tên một. Khẩu súng vẫn trên tay, nhưng không hề được đá động. Mingyu nhất quyết giữ đạn cho Dongboon...

Chỉ cách vài bước chân nữa. Dongboon hoảng loạn nắm lấy Soonyoung đang máu me đầy đầu, hắn vô sĩ lấy anh che chắn.

Mingyu thấy vậy liền ngưng lại.

- Tính làm gì?

- Ha...ra là tên này mày cũng để tâm à?

- . . .

- Haha quả nhiên! Người đứng đầu một bang càng có lắm tình cảm thì càng nhiều điểm yếu!

- MÀY! - Dongboon chỉ thẳng mặt Mingyu.

- Năm đó còn không phải vì mày mà hắn ta mới chết à?

- Hahaha còn đổ hết tội lên đầu tao nữa chứ, nực cười!

Như đánh trúng sự tội lỗi trong cậu. Mingyu điên tiết giương súng lên trời phát đạn.

ĐOÀNG!!!

- CÂM MIỆNG! - Mingyu giương súng về phía hắn.

- Á à ~

- Sao? Nói đúng quá hả? Năm đó ông ta không đến cứu tên bướng bỉnh như mày thì đâu phải chết ~

- Là mày tự nhảy vào bẫy của tao mà. LÀ MÀY!

- Chính vì cứu mày nên hắn mới bỏ mạng ~

"Ph-Phải..."

Là do tôi. Năm đó có một cơ hội cực kì tốt để bắt hắn. Dù biết sẽ có bẫy nhưng tôi vẫn ngang nhiên không nghe lời Kim chủ mà đi. Để rồi...vì cứu tôi...vì cứu tôi nên ông mới phải chết...

"Tôi luôn nhận thức rất rõ..."

- Ha...hàm hồ... - Soonyoung lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ trong cậu.

Dongboon ngạc nhiên nắm tóc anh kéo lại gần.

- Mày nói gì cơ?

- Phụt! - Lấy hết sức mà khạt nhổ vào mặt hắn. Soonyoung cười lên "Không có mày thì chẳng có ai phải chết cả..."

- Thằng khốn!?! - Tức giận sờ lấy mặt mình còn nhơn nhớt. Dongboon giương súng về phía Mingyu bóp cò không nhân nhượng.

ĐOÀNG!!!!

. . .

Không một ai có thể ngờ. Mingyu lại càng không thể. Càng không dám tin ông trời lại có thể tàn nhẫn đến vậy.

Nằm dưới đất với tấm thân ấm áp đang ôm lấy cậu mà che chắn. Mingyu run rẩy bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn vì cảm giác tội lỗi. Thay vào đó...là nỗi sợ mất anh.

[Seventeen] Intersect Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ