30. Dậy sóng...

65 7 0
                                    

Cùng đêm đó, nằm cười khúc khích trong phòng, Jun thu hút sự chú ý của Myungho rồi.

- Có chuyện gì vui à?

- À - Bỏ điện thoại xuống, Jun ngồi dậy nhận ly nước từ tay em.

- Jeonghan hyung...sắp gả được ảnh đi rồi - hắn vừa uống vừa trả lời.

- Hửm? Người đó sao?

- Em cũng nhận ra rồi? - Jun ngạc nhiên nhìn.

- Ừm, cũng rõ...

- Hahaha thế hả ~

Nhận lại ly nước, Myungho cau mày nhìn Jun.

- Anh còn định thức đến mấy giờ?

- Ả?

- Còn không đi ngủ thì từ mai tự lo đi. Em không rảnh rỗi ở đây làm vú nuôi mãi cho anh đâu.

Nhẹ cười, nắm lấy tay em. Từ hôm xuất viện về, ngày nào Myungho cũng túc trực chăm sóc cho anh. Có thể nói là ở chung với nhau toàn thời gian. Và ngày nào cũng thế, câu cửa miệng càm ràm của ẻm luôn là câu này.

- Biết rồi tiểu Bát, anh sẽ ngoan mà ~

- Đừng bỏ rơi anh được không ~ Vừa nói vừa đung đưa tay em.

Cái con người này thật là! Làm nũng làm eo cũng giỏi đấy. Biết cậu không thể để mặc nên cứ lì thôi. Một chiêu sài quài.

"Anh là muốn giữ em lại...hay là cần người chăm sóc đây...?"

Luồn suy nghĩ này cứ hiện hữu mãi từ khi chăm Jun. Lúc trước kia thì không nói, nhưng bây giờ Jun cứ luôn thể hiện rất nhiều ẩn ý trong từng hành động cũng như lời nói.

Thú thật, cậu không phải người máy, càng không phải người không có cảm xúc. Thứ cảm xúc cậu luôn cố chối bỏ này...có vẻ đang tự tiện tiến vào...

Rút tay khỏi Jun. Myungho mơ hồ nói.

- Jun.

- H-Hửm? - Hắn lo lắng hỏi lại.

- Anh biết bao nhiêu về em?

"B-Bao nhiêu sao?"

- Đừng quên, em với anh chỉ là quan hệ cứu - trả. Chúng ta...

- Chúng ta thế nào? - Jun dùng ánh mắt kiên định hỏi lại, dù rằng trước đó bối rối không kém.

- Chúng ta còn không phải bạn...

- Ai nói với em?

- Em nói.

- Không phải.

- Vậy anh xem em là gì? - Tông giọng lớn dần hơn, Myungho không kiềm chế hỏi ra.

- Là người anh để tâm!

- S-Sao?

Thở dài một hơi, Jun khó khăn chồm tới kéo Myungho lại gần.

- Anh biết anh chưa hiểu gì về em. Nhưng anh muốn biết nhiều hơn, nhiều hơn nữa về tất cả của em.

- Myungho à...tâm ý của anh...em hiểu không?

"Chết tiệt mà!"

Từng hàng nước mắt trong khóe mi cứ không ngừng rơi. Myungho che mắt đi, cố giấu những giọt nước mắt khó hiểu tuôn ra khi đứng trước Jun.

Hắn thấy rồi, nhưng hắn biết em không muốn bị phát hiện, ngồi trên giường, hắn cố ôm lấy em vỗ về.

"Người này...có thể không?

Người này...có phải không?

Phải không...

Người có thể ở bên em..."

-----------

Sau đêm hôm qua, Myungho để lại mảnh giấy rồi rời đi.

Nội dung trong thư cũng tạm chấp nhận, xem như vẫn còn cơ hội.

"Em có việc. Anh cố tự chăm sóc mình. Khi nào rảnh em sẽ lại tới thăm!"

Jun buồn bã ngồi xuống. Những tưởng tối qua nói thế tiểu Bát đã hiểu. Nhưng xem ra, không rõ vẫn là không rõ.

- Haizzz...Jeonghanie có bồ chưa nhỉ...? Phải xin ảnh phát vía, tư vấn lại mới được.

Đang chán đời thì điện thoại đột nhiên có người gọi đến. Là mẹ.

- Con nghe?

- Dạo này sao rồi?

- Vẫn sống nhăn răng khỏe mạnh ạ.

- Thằng quỷ!

- Haha, thế hôm nay mẹ có nhã hứng gì thế? Sao lại gọi cho con?

- Ờm...thì là...

Sự ngập ngừng này của bà. 8, 9 phần lại là chuyện đó rồi.

- Con không đi.

- C-Con chưa nghe mẹ nói mà?

- Mẹ gọi cho con, là bị ba càm ràm bảo con đi xem mắt nữa phải không?

- Ba muốn tốt cho con thô-

- Không có tốt!

- Những lần trước con đã nhượng bộ đi theo ý ba rồi. Bây giờ thì không được!

- Sao thế? Con...chẳng lẽ?

- Ừm...con có người mình thích rồi.

- Thật á? Gia cảnh thế nào? Con cái nhà ai đấy? Có xinh không con?

"Thật là...lại mấy câu hỏi chán ngắt này..."

Jun thở đều, cố gắng giữ bình tĩnh trả lời dõng dạc.

- Em ấy rất xinh, cũng rất dễ thương. Con cái nhà ai không quan trọng, quan trọng là con yêu em ấy. Mẹ chỉ cần biết, em ấy rất tốt.

- ...

- Mẹ?

- À...xin lỗi con...mẹ...lần đầu nghe Junnie nói những lời này. Nên có hơi lạ lẫm ấy mà.

- Ừm, mẹ hiểu cho con là được.

- Mẹ hiểu rồi, nhưng mà...

- ?

- Con vẫn phải đi Jun à. Người lần này là con gái đối tác quan trọng. Đã hẹn rồi, nếu bây giờ hủy thì không tốt.

- Mẹeeee - Jun hết lời gọi bà.

- Mẹ biết, mẹ hiểu. Nhưng con không đi không được. Con cứ cố đi gặp mặt đi. Làm sao cho con bé không thích con tự về nói với nhà là được. Vậy nha!

Ngắt máy lập tức. Bà ấy đây là đang ép Jun rồi!!!

-------------------------------

[Seventeen] Intersect Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ