25. Chăm sóc

161 12 0
                                    

Quay về phòng. Jeonghan khựng lại đợi ngoài cửa khi thấy hai đứa nhỏ trong phòng đang ôm nhau.

"Ôi dào!!"

Thì ra được một lúc sau khi anh đi. Myungho lì lợm không nhịn được liền thức dậy trông Jun tiếp. Ấy thế nào lại tiện đến thế, nhóc Jun cũng tỉnh luôn rồi.

---

Được người nọ ôm vào lòng. Jun khó khăn đưa tay lên vỗ nhẹ lưng em.

🌙: Anh không sao...

🍵: . . .

🌙: Em...đang run sao?

Từng cơn run rẩy cứ không ngừng hiện hữu. Cậu sợ lắm. Sợ người này vì cậu mà bỏ mạng. Sợ người này vô duyên vô cớ vì cậu mà bị thương.

Sợ ánh sáng le lói này...chưa gì đã biến mất khỏi thế giới của tôi.

🌙: Myungho?

🍵: Anh ngốc sao! Đỡ cho tôi làm gì? Lỡ mất mạng thật thì làm sao hả!!

Buông Jun ra. Cậu mắng té tát vào mặt anh.

Jun lúc này ngoài ngơ ra thì lại vui vẻ vô cùng vì đứa nhỏ thú vị thế mà lại lo cho hắn này.

🌙: Em đang mắng anh đấy à?

Bặm môi, bặm lợi kiềm nước mắt lại. Myungho thật muốn đá cho tên này một cái.

🍵: Đồ điên!

🌙: Ơ?

🌙: Sao lại dỗi rồi?

🌙: Nè, em nhỏ ơi ~

🌙: Anh mới là người bị thương nhé. Em phải chăm anh chứ. Hey! Hey! Aloo?

Gả này có thật mới từ quỷ môn quan trở về không thế? Mồm hắn ăn thuốc súng à? Sao cứ nả liên tục vậy?

"Ồn ào chết đi được 😑"

Quay lưng lại mặc kệ Jun láo nháo bên tai. Myungho rời giường, đứng dậy dọn dẹp cứ như là muốn về vậy. Jeonghan bên ngoài thấy thế liền nhảy vào tiếp ứng.

🍓: Ủa....Tỉnh rồi hả em ~

🌙: Ơ - Dạ...

🍓: Vậy. . . Myungho định về hả?

🍵: . . .

Im lặng hồi hộp chờ em đáp lại. Sao tên nhóc này cứ thần thần bí bí thế nhờ?

🍵: Không. . . Em ở lại đây.

🍵: Anh yên tâm về nghỉ đi. Em sẽ chăm sóc Jun.

🍓: Ả? Thật á! 🤩

🍵: Ừm...

🍓: Ôi dào, thế lại tuyệt quá! Vậy anh về nghỉ nha, tối đến sẽ ghé mua đồ cho hai đứa.

Nhanh nhanh bàn giao rồi để lại không gian cho tụi nhỏ. Jeonghan biết ý hơn bao giờ hết. Hiếm khi nhỏ này chủ động. Phải nháy xi nhan cho Jun tranh thủ lẹ lẹ.

Jeonghan vừa rời, Jun liền nhận được tin nhắn.

"Vợ không tự nhiên mà có, tự thân đi em 😌"

Cạn ngôn, cạn ngữ với ổng. Trong cơn ngán ngẩm anh già, Jun bất cẩn làm rơi điện thoại khỏi tay. Ấy thế mà lại xui đến thế. Nhỏ trong phòng túm gọn mịa luôn. 🥲

Giữ điện thoại trong tay. Myungho lịch sự đưa mắt sang hướng khác, cố không nhìn vào.

Coi như thoát được ải lộ thiên cơ. Jun thở phào vuốt vuốt nhẹ ngự-  !!!

"Em ấy...làm gì vậy!?!"

"Tay mình vuốt mình thì thôi đi"

"Nhóc này làm sao thế? Sao lại vuốt cho mình làm gìiiii? 😵‍💫"

🍵: Anh đỡ hơn chưa? Mệt sao?

🌙: A...hả?

🌙: À, đúng rồi, anh có hơi mệt...

"Ẻm nghĩ mình mệt à?"

🍵: Vậy nằm xuống đi, đừng ngồi nữa.

🌙: Ừm ừmm...

Đỡ Jun nằm xuống. Cậu tìm tìm ngó ngó khắp phòng rồi quyết định lấy chăn bên giường mình qua cho anh.

🌙: S-Sao lại đưa qua cho anh?

🍵: Anh cần ủ ấm, một chăn không đủ đâu.

🌙: Em...định nướng anh luôn à 🥹

🍵: Hả?

🌙: Anh bảo này, bị thương ở lưng nhá. Không phải bị sốt nhá. Xin hỏi bạn nhỏ có kiến thức chăm bệnh không vậy ạ?

🍵: . . . Em. . . làm sai rồi sao?

🌙: . . . ! !

🌙: Không, không, không sai, không sai. Đưa anh, đưa anh. Anh cần ủ ấm.

Hớt ha, hớt hải ôm chăn về đắp. Khuôn mặt Myungho vừa rồi thật khiến hắn không nỡ ghẹo thêm. Ẻm mếu như sắp khóc đến nơi vậy.

Thiên địa ơi! Thần linh ơi! Đứa nhỏ này của con. Phải làm sao mới tốt đây!!!! 🥲🥲

------------------------------

[Seventeen] Intersect Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ