Chap 6: Kẻ hai mặt - Người dối trá

161 12 10
                                    

Lần mò mãi sau kệ sách hay dọc bức tường cũng không thấy gì khả nghi, không lẽ chìa khóa này không dùng được nữa rồi?

Vậy mà tưởng sẽ thấy gì hay ho lắm. Neuvillette bỏ cuộc, cậu quay về phòng để lấy gọn đồ chuẩn bị về nhà, vẫn không quên chải chuốt một chút cho mái tóc.

Chiếc gương phản chiếu ánh sáng lóe lên trong một nốt nhạc, vừa hay rơi ngay vào tầm mắt của Neuvi.

Cậu nghi ngờ nhìn xuống gầm giường, bên dưới tối đen như mực cũng không giấu nổi ánh bạc lấp lánh.

- Neuvillette: Đây rồi.

Dựng chiếc giường lớn ra một phía, chạm vào đồ vật rơi rớt xuống sàn nhà, Neuvillette nhanh chóng lấy ra chiếc chìa cũ kĩ của mình rồi vặn khóa.

May mắn, chiếc chìa này không quá rỉ sét để bị kẹt lại ngay ổ khóa, tim của Neuvillette đập dồn dập mở lối căn hầm.

Chẳng mong đợi gì nhiều, vì nó chỉ có thể là nhà kho chứa đồ và không được sử dụng nhiều.

Lại khớp bánh răng, Wriothesley cũng vừa mở cửa ra về nhà, đôi mắt liếc vào cửa phòng đã bị mở tung và xê dịch đồ vật bên trong.

Riêng Neuvi chỉ vừa chạm mu bàn chân xuống nền nhà lạnh toát, đập vào mắt ra một khẩu Colt Walker trưng ngay trước mặt. Ngoài ra, không còn gì nữa?

Có vẻ Wriothesley thích súng, vì anh ta sở hữu loại cổ điển ít được biết ở thị trường. Nhưng thật sự căn phòng rộng lớn này chỉ để lưu lấy vết tàn của tác phẩm nghệ thuật này thôi sao?

Neuvillette đi xung quanh, mò mẫm bức tường, tiếng gõ cất lên vang dội ra cả phòng.

Kì lạ thay, căn phòng trống nhưng bước tường lại như thể rỗng ở bên trong, chỉ là một tấm rèm mỏng tách biệt. Cậu chưa thể đập vỡ ra, vì Neuvi đã nghe thấy tiếng động phía bên trên tầng.

Tiếng uỳnh uỵch trong phòng ồn ào, Neuvillette sắp xếp mọi thứ như cũ, giấu nhẻm đi chiếc chìa khóa trong tay.

Ngay khi bước ra khỏi phòng, đã bắt gặp ngay Wriothesley ngồi chễm chệ giữa phòng khách với tách trà còn nóng.

- Wriothesley: Cuốn sách này hay lắm, tôi đã đọc những 5 lần cho cuốn này.

Anh ta gấp cuốn sách lại đứng dậy, nhìn Neuvillette dò xét rồi cười mỉm đáp.

- Wriothesley: Cậu muốn tôi sẽ cho cậu mượn đọc thử, nhưng bên trong đây thiếu vật đánh dấu trang mất rồi?

Neuvillette chột dạ, ánh mắt láo liên không dám nhìn thẳng, cậu ta biết Wriothesley đang đâm chọt vụ Neuvi táy máy tay chân.

- Neuvillette: Anh về...sớm hơn em nghĩ.

Cổ áo Neuvillette bị siết chặt đập mạnh lưng vào tường, hai gương mặt áp sát nhau đến mức cậu ta nhìn rõ được đồng tử Wriothesley đang thu lại đến trừng mắt.

- Wriothesley: Làm gì sợ vậy? Không phải tôi rất "dễ thương" à?

- Neuvillette: Em...

- Wriothesley: Cậu nghĩ được tôi dạng chân ra thì sẽ được trèo lên đỉnh đầu tôi ngồi à?

- Neuvillette: Em...chỉ là muốn biết thêm về anh, em xin lỗi.

Nuốt ực từng ngụm nước bọt khó khăn, đối mặt với kẻ như đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác quả thật chẳng dễ dàng.

- Wriothesley: Lý do?

- Neuvillette: Tại...tại em thích anh...

Lời nói nhỏ dần khó nghe thấy, Wrio nhìn chằm chằm rồi nhếch miệng cười khẩy đáp.

- Wriothesley: Quá ngây thơ, chúng ta dẫu sao cũng đâu gặp lại nữa?

- Neuvillette: Anh! Em sai rồi-

- Wriothesley: Rời khỏi đây, ngay lập tức.

Bàn tay nắm chặt buông ra, Neuvi một tay ôm ngực ho sặc sụa, tay còn lại níu áo anh bất thành.

- Neuvillette: Em xin lỗi, em thề mình chưa thấy gì hết, anh đừng vứt bỏ em nữa được không?

- Wriothesley: Làm sao để chứng minh được?

- Neuvillette: Anh là người cứu mạng em mà, đương nhiên bây giờ tất cả mọi thứ sẽ là của anh, nói em chết em cũng sẽ chết, cho nên...

Neuvi ôm chặt lấy bàn tay của anh tha thiết khẩn cầu, đôi mắt đẫm nước xinh đẹp đó thật không thể cưỡng lại. Wriothesley ghé sát vào bên tai của cậu, thủ thỉ như chỉ để cả hai nghe.

- Wriothesley: Bất kể, điều gì cậu cũng nghe tôi...đúng không?

- Neuvillette: Đúng đúng, em là của anh...mọi thứ em đều nghe anh hết.

- Wriothesley: Lần này là lần cuối đấy.

Cảm giác mừng rỡ trong lòng khiến Neuvillette nhảy cả người để ôm anh vào lòng, cả hai ôm chặt nhau đến độ không giấu nổi độ "phấn khích" chạy dọc theo sóng lưng, đều nở ra nụ cười hài lòng và bí hiểm nhưng lại không để nhau thấy được.

Một người dùng lời lẽ ràng buộc, một kẻ diễn đạt tuân theo lời lẽ, để bản thân bị ràng buộc cho có được thứ mình muốn.

Nước mắt cá sấu cũng chỉ là công cụ, đôi mắt này chưa bao giờ nhận thấy ai ngoài anh.

Nhưng tiếc là, trong thâm tâm của anh thì lại không có ai cả, một màu đen trống rỗng.

Anh miết phần bọng mắt đỏ ửng đến đáng thương, ấn đầu của Neuvillette sao cho gần nhất, để hôn cậu một cái thật mạnh, kết thúc nụ hôn mang theo một vết cắn ngay môi.

- Wriothesley: Hết việc ở đây rồi, mau về đi.

- Neuvillette: Vâng...

Đã bị đuổi khéo đến thế rồi thì Neuvi cũng chỉ đành buông tay anh ra mà quay về, dù tiếc nuối nhưng cũng không làm gì hơn.

Ngay khi cửa đã đóng sầm lại, lúc này những cảm xúc kìm nén bấy lâu khiến Wriothesley dựa vào tường cười lớn, vẻ mặt khống khổ của cậu ta thật mỹ mạo làm sao.

Đến khi nước mắt chảy ra anh mới ngừng lại, khóe miệng vẫn chưa kịp chỉnh hình lại phải mở ra để nói chuyện điện thoại.

- Wriothesley: Chuyển địa điểm thôi, với lại có việc cần phải nhờ đấy.

"Ầy, lại nhờ vả gì nữa?"

- Wriothesley: Neuvillette, tìm hiểu kĩ cho tôi, về thiết bị theo dõi thì đưa tôi sau cũng được.

"Cái hôm bữa tôi đưa anh đâu?"

- Wriothesley: Cái đó tôi gắn lên người cậu ta rồi, nhưng chỉ định vị thôi thì đâu có đủ?

"Biết rồi."
___________________________________________

Qua tui bị cảm mệt quó nên viết có chút xíu là mỏi mắt ròi, có lên trễ hơn bth thì thông cảm cho tui nho=))))💔

[ Neuvithesley ] Đẫm Lệ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ