Chốn lạ khiến Wriothesley không tài nào vô giấc nổi, nằm nghiên sang trái rồi lại nằm ngửa, nhìn lên trần nhà với tiếng đồng hồ tích tắc giữa đêm.
Trong lòng thầm tiếc nuối không có vỉ thuốc ngủ nào ở đây, nhưng dù biết sẽ bất tiện nhưng Wriothesley vẫn muốn ngủ lại đây. Xoay người nằm sấp lại, mũi chạm vào chiếc gối nhỏ vương chút mùi hương quen thuộc, có vẻ dễ chịu nhưng vẫn chưa đủ đối với một anh chàng khó ngủ như Wriothesley.
Anh nhìn ra cửa đã sớm yên ắng, bên ngoài lẫn bên trong tĩnh mịch, tiếng gió rít bên ngoài tạo thành dòng đập vào cửa sổ. Có thể nghe thấy tiếng cửa ken két đang được đẩy ra, âm thanh khẽ cũng không giấu qua màn đêm.
Bước chân của Wrio dừng lại trước chiếc ghế sofa chật chội, cả Neuvi nằm cũng phải co rúm người lại để giữ ấm cho cơ thể.
Neuvillette ngủ say đến mức mà bị đâm chọc cả hai bên mặt vẫn mắt nhắm chặt không hé chút nào. Wriothesley ngắm nhìn gương mặt như thể một thiên thần ngủ quên, vô hại và đẹp đẽ, anh ngả người về phía trước, áp mặt vào cổ Neuvi khiến đầu cậu ta nghiên sang một bên trượt khỏi thành ghế, tay anh ta và Neuvillette đan chặt vào.
Trong cơn say giấc nồng, Neuvi lại gặp phải ác mộng, tức ngực không thể cử động được, hơi thở yếu dần làm cậu ta tỉnh giấc.
Mồ hôi đầm đìa trên trán, chói lóa với ánh nắng hắt vào rọi cả mắt khiến đôi mi nhíu lại, cả cơ thể nặng nề khó chịu.
Tiếng cử động nhẹ kêu sột soạt, Neuvillette nhìn cả người mình đang có ai đó bất động, mái tóc rối bù cạ vào cằm ngứa ngáy.
Neuvillette trong lòng thắc mắc, nhưng vẫn không muốn đánh thức anh để hỏi tại sao lại nằm ở đây.
Ngón tay vuốt mái tóc, chạm đến tai thì dừng lại, cảm giác hơi thở đều đều của người kia hững lại một nhịp. Tỉnh dậy với giấc ngủ không được sâu, Wsriothesley mắt mở lên không nổi.
- Wriothesley: Ưm..sáng rồi..?
Giọng nói khàn đặc vào buổi sáng, Wriothesley lười biếng ngồi dậy, dụi mắt cả chục lần mà vẫn không thể tỉnh táo.
- Neuvillette: Anh ngủ thêm chút nữa đi, nhìn anh mệt mỏi lắm.
Cậu ta vừa nói vừa gượng dậy, cả cơ thể tê cứng đau nhức. Wriothesley ngáp ngắn rồi xua tay.
- Wriothesley: Thôi khỏi, dù sao cũng không thể ngủ lại nữa.
- Neuvillette: Ừm...nhưng mà trong phòng em không thoải mái ạ?
- Wriothesley: Không phải, căn phòng đó được lắm.
Nhìn Wrio chậm rãi đi về phía bếp tìm một chút nước cho buổi sáng, Neuvi lại hỏi.
- Neuvillette: Thế sao anh lại ra ngoài đây...ở giường thì rộng rãi hơn chứ?
- Wriothesley: Mới sớm mà cậu nói nhiều vậy?
- Neuvillette: À, em xin lỗi..
Giọng nói nhỏ dần, rồi con ngươi trốn tránh khi gặp phải đôi lông mày đang nhíu lại của anh, Wriothesley thở hắt ra nhìn thằng nhóc mím môi ủ rũ mà bận tâm.
- Wriothesley: Có muốn uống nước không?
- Neuvillette: Vâng...có ạ.
Ly nước trên tay anh sóng sánh theo từng chuyển động chân, rơi ít ra sàn nhà rồi mặt nước dừng lại. Neuvillette toang chụp lấy thì bị anh đưa lên cao, uống một ngụm tận nửa ly. Nghĩ mình bị trêu, cậu ta vừa mở miệng thì đã bị Wriothesley túm cổ áo.
Dòng nước mát lạnh qua miệng của Wrio cũng trở nên ấm hơn, từ từ trôi qua thanh quản Neuvillette...nước từ cằm nhiễu xuống ướt cả áo.
Rất nhanh, Wriothesley đã tách môi mình ra, cười nhẹ vào vết rách mà mình vừa cắn ở môi dưới Neuvillette, khuôn mặt đỏ ửng trên làn da mềm mịn trắng ngà đó trở nên rõ hơn bao giờ hết.
- Wriothesley: Nước lọc hôm nay có vị thế nào?
- Neuvillette: Một chút đường cho buổi sáng?
Neuvillette kéo anh lại gần hơn, ôm chằm mà dụi mặt vào nơi xương quai xanh ẩn hiện, giống như đắm chìm vào một bản nhạc không lời.
- Neuvillette: Thơm quá...ở cạnh anh nên em thấy thích lắm..
- Wriothesley: Thật là, sao cứ phải nhõng nhẽo như vậy? Càng khiến tôi muốn bắt nạt.
Vuốt mái tóc rối bù, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Neuvillette, anh nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử như bị hút hồn, ngắm mãi không thấy chán.
- Neuvillette: Anh thích mắt của em? Lúc nào anh cũng nhìn nó chằm chằm như muốn móc ra còn gì.
- Wriothesley: Tôi nói thích thì có móc ra bán cho tôi được không?
- Neuvillette: Riêng anh, em tặng.
Nghe lời nói của cậu ta mà anh không kìm lòng mà miết phần da mỏng ở nơi cửa sổ tâm hồn. Nếu ấn vào có thể sẽ đâm thủng nó, rồi nhẹ nhàng luồn theo chiều cong của con ngươi, kéo nó ra một cách nhẹ nhàng để không bị hư hỏng, dù bị dính máu thì cũng có thể rửa sạch, cất nó vào hộp với dung dịch muối, vậy thì có thể bảo quản lâu.
Neuvillette nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay của anh đang ấn vào con ngươi, nhưng dần lại mon theo đường khuôn mặt chạm đến môi.
Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, Wriothesley cười nhạt nói.
- Wriothesley: Mắt đẹp thì nên ở với người đẹp.
Khác với những người bạn tình của Wriothesley, nhưng câu sến súa thế này thường được anh sử dụng để tăng cảm giác, kích thích cho buổi đêm thêm phần mãnh liệt. Tuy nhiên, khi đối mặt với Neuvillette, anh như bị cậu ta bao trong lòng bàn tay, nghĩ gì đều nói ra hết mà không cân nhắc, một cảm giác khó tả.
- Neuvillette: Anh có thích người đẹp không?
- Wriothesley: Được lên giường với tôi rồi mà cậu còn hỏi à?
- Neuvillette: Em cũng thích người đẹp lắm...càng thích em càng muốn có cho bằng được.
Vòng tay Neuvi siết chặt eo của anh hơn, thứ dây xích trói không thể thoát ra.
- Wriothesley: Cố gắng lên nhé..~
___________________________________________Chap này nhẹ nhàng dễ huông thoi, cho đầu óc thoải mái tí rồi tui suy nghĩ trái đắng sau😊
Tui bí ý tưởng vcl, kiểu nghĩ ra kết rồi nhưng mà rời rạc quá không biết nối vô kiểu gì🥵 viết mà phải thoát ra xem tiktok 10 lần chưa đủ luôn á😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Neuvithesley ] Đẫm Lệ Đỏ
Romance"Cứu vật, vật trả ơn. Cứu người, người báo oán." _ Thứ lẫn lộn giữa việc phải làm và việc muốn làm, mâu thuẫn kéo theo kéo quả đi về nhiều hướng khác nhau. Từ lúc đầu, lựa chọn của Wriothesley có rất nhiều, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn Neuvillette. ...