Chap 2: Ân nhân

210 22 8
                                    

Khi rời bỏ chiếc áo đã cháy đen, người lấm tấm mồ hôi, Neuvi đưa mắt nhìn về người đã bị bỏng ở một số nơi.

Bên trong đổ vỡ gỗ cháy vụn, suýt nữa thì cả hai phải để mạng ở đó rồi.

- Làm tốt lắm.

Người đàn ông xoa đầu Wriothesley, chất giọng trầm và khàn đặc, đối diện với người đàn ông to lớn khiến Neuvi có chút run rẩy.

Nhưng điều duy nhất người đó làm chỉ là khen, chứ không màng đến làn da đã đỏ ửng lên bị thương.

- Wriothesley: Vâng, vậy cha định làm gì?

Anh liếc mắt nhìn đứa trẻ còn nhỏ xíu đang ngồi trên nền đất, chân trần lấm lem bùn đất.

- Chà...để xem, con muốn điều gì ở đứa nhỏ này?

Đứng trước câu hỏi của cha, Wrio có phần ngần ngại, phải suy nghĩ kĩ lưỡng. Đối với một ông trùm xã hội đen, đây có thể là một mệnh lệnh, hoặc chính là một câu hỏi khó để thử sức.

- Wriothesley: Không gì cả.

Với sinh linh nhỏ bé yếu đuối, Wrio không thấy một thứ giá trị nào trên người của nó. Sự sợ hãi trong con ngươi của Neuvi điều vẽ rõ lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

- Con đã nghĩ kĩ chưa? Thế thì thằng nhóc này cũng không cần thiết rồi.

Ông ta rút ra một cây súng ngắn không có chốt an toàn, chỉ cần bấm còi là sẽ nổ nát đầu của Neuvillette, cả người sợ đến cứng đờ khiến cậu không thể cử động để né cái họng súng sâu thẫm đó.

Nụ cười khinh miệt của ông ta, và khuôn mặt không biến sắc của Wrio, không thể biết được đang nghĩ gì trong đầu.

- Neuvillette: Anh...cứu em..

Tay nó với tới như một phản xạ tự nhiên, tìm kiếm một đôi cánh cứu vãn cho nó. Dẫu vậy, Wriothesley vẫn không thấy hứng thú gì cả.

- Wriothesley: Con nghĩ lại rồi, để em ấy làm búp bê cũng được.

Chiếc súng được rút lại, nhìn vào đứa nhóc này quả thật rất đẹp, nếu bán chợ đen sẽ được rất nhiều tiền. Nhưng vì con trai cưng của ông ta đã lên tiếng thì cũng đành.

- Được rồi, tặng cho con đấy.

Khác với suy nghĩ của Wrio, ông ta không những không khó chịu hay bực bội, mà còn trông có vẻ hài lòng, huýt sáo bước đi.

Khi chỉ còn lại hai đứa trẻ, Neuvillette dụi khóe mắt ướt đẫm rồi nắm lấy áo của Wriothesley.

- Neuvillette: Em cảm ơn...

- Wriothesley: Về chuyện gì?

- Neuvillette: Anh đã cứu em mà...như trong phim anh hùng ấy.

Wriothesley cười nhạt, từ anh hùng có vẻ khá xa xỉ với anh.

- Neuvillette: Em cũng muốn giống như anh.

Tay nó nắm chặt vào áo đến nhăn nhúm, Wriothesley lườm nó rồi hất tay đi, lạnh nhạt đáp.

- Wriothesley: Đừng hiểu lầm, tôi không phải anh hùng gì đâu.

Thấy anh rời đi ngay, Neuvi cũng không để bị bỏ lại, liền giữ tay Wrio, kết quả bị tát cho một cái đau điếng, rách cả miệng.

Neuvillette ngỡ ngàng, nhất thời chưa thể phản ứng với sự nhức nhói ở má của mình.

- Wriothesley: Cút đi.

- Neuvillette: Dù như vậy, em nhất định sẽ tìm anh!

Anh ta thờ ơ vẫy tay chào rồi ngồi lên xe chạy đi mất, thật sự đã máu lạnh đến mức, bỏ lại một đứa nhóc còn chưa tròn chục tuổi ở giữa một mảnh đất lạnh lẽo, với đống tro tàn của căn nhà vẫn còn phực lên một chút lửa còn sót lại.
___________________________________________

Cứ ngỡ là đã cứu được thằng nhóc này không dính gì đến một tên cặn bã xã hội như mình. Ấy vậy, giờ nó lại xuất hiện trước mặt, khỏe mạnh sau từng ấy năm.

Thứ khiến cho Wriothesley nhận ra ngay dù đã xa nhau thời gian dài, chính là đôi mắt xinh đẹp của nó, đẹp đến mức muốn móc nó ra để làm vật trang trí trên đầu giường.

- Wriothesley: Nhầm người rồi.

- Neuvillette: Không thể nhầm được, hay là anh quên em rồi?

Wriothesley nhìn cánh tay bị nắm chặt không buông, liền đẩy ra định phản bác thì khách của anh lại đến bắt chuyện trước.

- Gì vậy? Wriothesley có sở thích dây dưa với trai trẻ à?

- Neuvillette: Không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là được gặp lại anh ấy nên tôi hơi phấn khích một chút.

Lời nói thoăn thoắt lễ phép, cũng vô dụng trước một người đê tiện, hắn ta vỗ vai Neuvi rồi nhếch mép dè bĩu.

- Ầy, loại người như anh ta mà quen được cậu trai ngoan ngoãn thế.

Neuvillette nhíu mày lại, nụ cười có phần méo mó một chút nhưng cũng không để lộ sơ hở gì cho đến khi người kia đã rời đi. Wriothesley nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải về rồi thì bỗng bị Neuvi ôm từ phía sau, mũi của cậu chạm vào gáy của anh giật thót mình.

- Wriothesley: Làm cái đéo gì thế hả!?

Cậu bị đẩy ra sau, chân lùi lại mấy bước, thấy anh giận cũng cười mỉm xuýt xoa.

- Neuvillette: Anh quả thật là một Enigma nhỉ, thơm quá đi.

Anh che đi phần gáy đỏ ửng của mình, trừng mắt nhìn Neuvi đang nghiên đầu. Wrio khó chịu nghiến răng, nhìn thằng nhóc không hài lòng.

Đúng rồi, thứ khiến anh không thể nào nhận ra cũng chính là nằm ở đôi mắt, nó vẫn như cũ nhưng sâu bên trong, nó vốn không phải là "búp bê" nữa, không còn nét đẹp của một thứ đáng yêu và ngây thơ, nó đầy rẫy những thứ không thể lường được.

Wriothesley có phần hứng thú hơn lúc trước, nhìn kẻ vừa xa lạ vừa quen mắt đã thay đổi rất nhiều. Nụ cười thân thiện đó chứa đầy ẩn ý, liền thay đổi thái độ.

- Wriothesley: Được rồi, cậu là Alpha à?

- Neuvillette: Vâng, Alpha trội nên thân hình của em to lớn hơn bình thường.

Anh ta nhìn từ đỉnh đầu xuống chân một lượt, liếm môi thích thú.

- Wriothesley: Về nhà tôi ăn mì không?

- Neuvillette: May quá, em cũng vừa mới tan ca.

[ Neuvithesley ] Đẫm Lệ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ