Đến khi trời đã tối hẳn mà vẫn còn nhiều tòa nhà cao chót vót với những ánh đèn lưa thưa, một người đẩy cửa bước vào phòng làm việc sáng trưng với một chiếc ghế đang quay lưng với cửa.
- Wriothesley: Lại chuyện gì nữa? Việc tôi đã làm xong chiều nay rồi còn gì.
Chiếc ghế từ từ xoay lại, khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ, Wriothesley bước tới đứng trước mặt người được cho là cha của anh ta.
- Cái này, quen không?
Một sấp tài liệu được vứt ra trước mặt, anh đẩy tay tách nhẹ những tờ giấy dính chặt nhau ra, là người hôm trước anh đã giao dịch đây mà.
Wriothesley cầm lấy đọc kĩ hơn, người này hôm qua còn giễu cợt người đời, nay lại được ghi với giấy khám nghiệm tử thi.
- Wriothesley: Tôi không bán với liều lượng cao như thế này.
Quả thật dù cho hắn là con nghiện thì cũng không ngu xuẩn đến mức chơi thuốc đến tự sát. Về buôn bán cá nhân, bên Wriothesley cũng phải có quy tắc rõ ràng, chỉ số được ghi bên trong tờ giấy mỏng rõ ràng cao hơn mức bình thường.
- Vậy cái này giải thích sao?
Câu nói có ý dò xét, Wriothesley nghĩ ngợi, đặt tờ giấy xuống bàn rồi nhìn người đàn ông chằm chằm.
Không phải lần đầu có thế lực thứ ba nhúng tay vào việc làm ăn phi pháp và trái pháp luật. Chưa kể, bây giờ lệnh truy nã của ông ta không dừng ở việc "bắt sống" nữa.
Chính vì nguy hiểm và khó đoán, nên không một tên ngu muội nào đâm đầu vào. Trừ khi có kẻ may mắn luồn lách ngón tay vào được kẽ hở.
Nói tóm gọn lại là có ai đó đang cố tình làm giảm độ uy tín của tổ chức, chuyện cạnh tranh từ các cơ sở khác cũng vô cùng khắt khe. Vì giao kèo là làm ăn công bằng, nhưng đương nhiên bên Wriothesley vẫn sẽ gian lận để lấy lợi lộc hơn. Không nghĩ lại ám sát có chủ đích.
Như nhìn thấu được sự đo lường tính toán bên trong khuôn mặt cau có của Wrio, người đàn ông cười nhạt xoay ghế nghiên qua một bên, chìa ra một thanh xì gà mới toanh.
Thật xa xỉ khi có thể hút một điếu thuốc đắt đỏ mà không biết ngày mai có thể hít không khí và đi dưới ánh nắng mặt trời hay không.
- Bình thường những chuyện này con đều hoàn thành ngay. Lần này vì con lơ là, hay vì vật cản đường?
Nụ cười nhếch lên một chút, Wriothesley trừng mắt nhìn người đàn ông, không nể nan mà đáp.
- Wriothesley: Làm ơn thôi việc đụng vào đồ của tôi đi.
- Ồ, ta không để tâm cũng đâu có nghĩa sẽ dễ dàng để yên cho con thích làm gì thì làm. Figema thì đáng giá lắm?
Thấy chuyện không đi đến đâu, Wriothesley tặc lưỡi vuốt mái tóc rối, vơ vét hết đống tài liệu dày cui mà quay gót rời đi, cửa đóng lại một cái sầm như đang bị trút giận.
Chiếc xe lả lướt qua con đường vắng vào buổi giữa đêm, dừng lại một nhà kho cũ kĩ nằm sâu bên trong một con hẻm tăm tối, tiếng cửa kéo rít lên theo từng chuyển động nghe vô cùng chói tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Neuvithesley ] Đẫm Lệ Đỏ
Romansa"Cứu vật, vật trả ơn. Cứu người, người báo oán." _ Thứ lẫn lộn giữa việc phải làm và việc muốn làm, mâu thuẫn kéo theo kéo quả đi về nhiều hướng khác nhau. Từ lúc đầu, lựa chọn của Wriothesley có rất nhiều, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn Neuvillette. ...