Không đứng cạnh được lâu mà Neuvillette lại bị kêu đi mất, anh không còn cách nào khác ngoài việc ngồi ở một bàn đơn để chờ đợi.
Có tập trung bấm điện thoại vẫn cứ cảm nhận được ánh mắt nơi bàn số hai vẫn đang dán vào như muốn xuyên thủng đầu của Wriothesley.
Cô ta là Omega thì phải, mùi Pheromone đó đúng thật là phá hỏng tách trà cho đêm nay.
Dẫu vậy mỗi lần nhìn Neuvillette liền thấy cậu ta cũng đương đưa mắt nhìn Wriothesley một cách lén lút khi phải bưng mâm nước đầy.
Bàn số hai gọi thêm một ly sữa nóng socola dù mới vừa ăn nhẹ bằng một chiếc bánh phô mai ngọt. Tuy vậy, đến khi ly nước được đặt xuống bàn, cô ta không những không uống còn tự làm đổ vào chiếc chân váy màu trắng, sữa nóng chảy ra khắp người khiến ả bật dậy ngay lập tức.
- A, cái tên này, mắt mũi để đâu vậy?
Sự náo loạn từ bàn số hai nhanh chóng kéo về mọi tâm điểm của ánh mắt, Neuvi cau mày với những lời xì xầm to nhỏ ở tứ phía, đành cúi người.
- Neuvillette: Tôi xin lỗi vì bất cẩn.
- Xin lỗi thôi hả? Cái váy này đắt như thế, thứ mạng quèn của anh có trả nổi không?
Cô ả khoanh tay hất mặt, không quên nhìn Wriothesley một cái đầy vẻ khiêu khích, một người được gắn mác "quản lý Furina" từ bên trong cũng vội vàng chạy ra xử lý tình huống này. Cô ấy xua tay đẩy Neuvi ra phía sau, đứng chắn trước mặt.
Mọi người biết Neuvillette không cố tình hay vô ý, mà chỉ là vị khách này có vẻ sẽ không để yên nếu cả quán bênh vực Neuvi.
Tầm nhìn của Neuvillette trở nên hẹp hơn khi phải cúi người, chiếc chân váy trắng loang lổ màu nâu sẫm đang rơi tỏng tỏng xuống nền nhà và được đôi giày của Wrio dẫm lên.
Vai của cậu được anh kéo lên, cả ba người nhìn nhau không nói gì cả. Mất kiên nhẫn, cô gái châm chọc.
- Anh hùng cứu "mỹ nhân"? Các người hùa nhau tấn công tôi à? Hay là dẹp luôn cái quán này đi.
- Wriothesley: Bao nhiêu?
- 10 triệu.
Một mức giá chát đến khó tin, vẻ mặt cô ta trở nên đắc ý hơn khi thấy phản ứng ngây ngốc của mọi người, Neuvi toang lên tiếng thì anh đã đặt ra bàn một chiếc thẻ ngân hàng.
- Wriothesley: 10 triệu là đền bù, 10 triệu còn lại là để cô không bao giờ bước chân vào quán cafe này nữa.
Mọi người trong quán ồ lên với khuôn mặt giận tím tái của cô ta, dù có bực thì số tiền cũng là quá hời, dễ gì không lấy.
- Neuvillette: Anh đừng làm vậy, cái này là do em nên...
Mắt của cậu ta đảo đi sang chỗ khác, cảm giác áy náy và ngại ngùng cũng là quá dễ hiểu.
Wriothesley kéo chiếc nơ bé xíu trên y phục của Neuvillette xuống, thì thầm.
- Wriothesley: Thay vì trả tiền, trả thời gian của tôi đi.
Chờ đợi từ nãy đến giờ khiến Wrio phát chán, Furina vỗ nhẹ vai của cậu ta rồi nói.
- Furina: À ừm...chắc là anh có việc rồi ha? Có thể về được rồi đó, khách cũng không còn đông nữa.
- Neuvillette: À được...mọi người vất vả nhiều rồi.
- Wriothesley: Vậy tôi ra ngoài đợi, mau lên nhé.
Neuvillette gật đầu rồi đi vào bên trong thay đồ, Furina nhìn chằm chằm bóng lưng của Wriothesley đến khi đã khuất mắt mới quay sang nói nhỏ với cậu, không giấu nổi vẻ thích thú trong lời nói.
- Furina: Oa, anh có người yêu từ bao giờ vậy? Anh ta giàu thật đó.
- Neuvillette: Thì...cũng không có gì đặc biệt đâu, đừng để tâm.
- Furina: Bảo sao sáng giờ cứ thấy anh cứ mơ màng, ra là tương tư à?
Furina chỉ chỏ và chỗ ngứa cũng khiến Neuvi câm nín, chỉ biết giấu đi khuôn mặt đỏ ửng.
Tiếng chuông cửa chính vang lên, một chiếc xe hơi đậu sẵn ngay trước mặt, cậu không chần chừ lấy một giây mà đã ngồi phịch vào ghế phụ.
- Neuvillette: Hôm nay, em thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.
- Wriothesley: Cảm ơn thôi sao?
Tay anh chạm nhẹ vào bờ môi đang cười mỉm, Neuvillette nhướng người đến hôn nhẹ lên môi của anh, nhưng khi đã chạm rồi thì lại không tách được. Tay Wriothesley giữ chặt Neuvillette lại, anh dùng lưỡi liếm láp cố gắng tách khuôn miệng mím chặt.
- Wriothesley: Mở ra.
Giật mạnh tóc của Neuvi khiến cậu ta mất thăng bằng, lưng áp chặt vào cửa xe đến đau điếng, miệng la lên theo bản năng cũng không nhanh bằng cái hôn áp đảo từ phía trên. Môi lưỡi chạm nhau kêu lên những âm thanh ngượng ngùng, mùi Pheromone trong chiếc xe nhỏ chen chúc nhau như hòa thành một.
Sau lớp áo sơ mi đen của anh, Neuvi cảm nhận được vật cứng từ đầu ngực xỏ khuyên đang không ngừng cạ vào cậu ta.
- Wriothesley: Nhạy cảm thật, chỉ mới ăn cháo lưỡi thôi mà sướng run luôn còn gì.
- Neuvillette: Hah...còn anh thì sao, là một Enigma mà đung đưa hông mình như vậy?
- Wriothesley: Tên ngạo mạn.
Bàn tay bóp chặt vào phần mông đè nén sau lớp quần dày, liền bị Wrio gạt đi mà ngồi yên vị lại ghế lái.
- Neuvillette: Chỉ...như vậy là thôi hả?
- Wriothesley: À, hôm nay tôi không có hứng làm đâu.
Sự thất vọng bày rõ lên khuôn mặt của Neuvi, cậu ta ngồi ngã mạnh lưng vào ghế phụ, quay sang cửa kính nhìn ra ánh đèn đường bên ngoài.
Động cơ xe hoạt động khiến nó cũng rung lên một lúc rồi nhanh chóng lăn bánh chạy đi. Một dáng vẻ mảnh khảnh từ trong quán cafe nhỏ nãy giờ vẫn dõi theo không rời một li chiếc xe dần rời khỏi tầm mắt.
Chiếc điện thoại trên bàn hiện lên đoạn tin nhắn đi kèm hình ảnh thân mật của cả hai đứa cùng đoạn ghi âm dài tận 30 phút. Rất nhanh, bên kia hiển thị trạng thái xem và ngay lập tức gọi đến.
Vuốt mái tóc dài thướt tha để lộ vành tai đặt gọn chiếc điện thoại, cô ta nhìn quanh quán đang vắng khách một lượt rồi nói.
- Tôi đã làm như lời ngài nói, quả thật anh ta rất quan tâm tên đó, có cần phải bám theo không?
"Không, như vậy là đủ rồi."
- À, về tiền công ấy...
Điện thoại tắt ngúm cuộc hội thoại chóng vánh, kèm theo là một số tiền chuyển khoản rất cao, cô ta hài lòng đứng phắt dậy, không quên xóa đi mọi chứng cứ trong chiếc điện thoại nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Neuvithesley ] Đẫm Lệ Đỏ
Romantizm"Cứu vật, vật trả ơn. Cứu người, người báo oán." _ Thứ lẫn lộn giữa việc phải làm và việc muốn làm, mâu thuẫn kéo theo kéo quả đi về nhiều hướng khác nhau. Từ lúc đầu, lựa chọn của Wriothesley có rất nhiều, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn Neuvillette. ...