Neuvillette nén giận, cậu ta không muốn phải túm cổ một người con gái nhỏ bé. Tuy nhiên, Furina cũng không vừa, cô ta càng lúc càng bực bội.
- Furina: Anh làm sao vậy? Cứ giết quách cho xong là được mà?
Cô xông đến đối tượng ám sát, con dao giơ lên cao lập tức bị chặn lại bởi Neuvillette. Khán giả Wrio nghiên đầu, chưa bao giờ thấy Neuvi tỏ vẻ nghiêm túc như thế.
- Neuvillette: Cô thì biết cái gì?
- Furina: Anh muốn tạo phản chứ gì?
- Neuvillette: Im miệng đi, tôi sẽ liên lạc sau.
Dứt lời, Neuvillette kéo tay Wriothesley rời khỏi chỗ đó, phó mặt cho tiếng Furina vẫn cứ vọng theo hết cỡ, tất cả đều bỏ ngoài tai, đi mà không ngoảnh mặt lấy một lần.
Cậu ta đẩy anh vào xe, tay cầm vô lăng mà thở dài sườn sượt.
- Neuvillette: Anh có đói không?
- Wriothesley: Trước đó, không phải cậu có chuyện gì cần nói với tôi à?
Có thể thấy được góc mặt của cậu ta phản chiếu qua cửa kính, bên ngoài lâu lâu vẫn có vài người qua lại.
Chiếc xe động đậy mạnh lắc lư, Neuvillette đè anh xuống khống chế bằng cánh tay, giữa không gian chật chội mà thao tác vẫn rất nhanh.
- Neuvillette: Không hiểu tại sao anh lại theo em ra đây...như anh nghe rồi đó, em tiếp cận anh là vì muốn giết.
- Wriothesley: Cậu có thể không?
Khựng lại, cậu ta nhíu mày khó hiểu, tay vô tình lại thả lỏng. Wriothesley liếc mắt, anh ta nhẹ nhàng đưa tay lên chặn, miệng cười mỉm.
- Wriothesley: Biết không Neuvillette, những thứ không bao giờ giấu được...chính là đôi mắt.
Biểu cảm của Neuvillette trở nên méo mó tiếp nhận sự dịu dàng của anh trên má của mình, bàn tay không mềm mại như của mẹ, thậm chí còn như đâm vào tim cậu ta một nhát dao đến quả tim chết đi và ngừng đập. Hết cách, đành mím môi gục đầu vào anh chịu đựng, cảm giác bị trúng tim đen không thể giải thích.
Từ ban đầu, Wrio biết thừa mình chẳng thể gặp chuyện gì nguy hiểm khi ở cùng Neuvillette. Mặc dù cậu ta đưa lời răn đe nhưng lại chẳng có nổi một con dao nhỏ, thực lực của anh chắc tên nhóc này cũng biết rồi.
- Neuvillette: Em sai rồi anh...em không muốn làm thế.
Có tiếng động trên nóc xe, không gian tĩnh mịch lại khiến mọi giác quan nghe rõ hơn những sự vật diễn ra.
Wriothesley tựa đầu, tay vuốt mái tóc dài của cậu, mắt trầm tư nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, mưa đã bắt đầu rơi rồi.
Tại sao anh ta không nói gì cả? Neuvillette vô cùng thắc mắc với nhiều câu hỏi, sự áy náy bấu víu lời nói không cho thoát ra, cứng họng mà ôm chặt lấy anh như một sự an ủi.
- Wriothesley: Vậy thì dừng lại thôi, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu.
Nghe thấy anh nói, Neuvillette ngóc đầu dậy mà mắt mở to, cậu ta run giọng.
- Neuvillette: Tại sao? Tại sao phải rời khỏi đây, em muốn anh ở cạnh em.
Nhận ra ánh nhìn lạnh lẽo như cái thờ ơ trước sự đau khổ như lần đầu gặp nhau, cậu ta như chưng hửng lại một nhịp, bàn tay càng ngày càng nắm chặt lấy áo anh đến muốn rách đi.
- Wriothesley: Mục tiêu đã biến mất thì cậu sẽ trở về cuộc sống mới...
- Neuvillette: Không được, anh không được làm vậy! Sao anh lại đối xử với em như thế.
Càng nói, sóng mũi của cậu ta lại cay xè lên, lời lẽ bắt đầu rối rắm và con ngươi giật tít.
- Neuvillette: Anh bắt đầu trước, tất cả những gì anh làm với em...đều chỉ vì muốn chơi đùa thôi? Anh không thể thật lòng với em dù chỉ một chút sao?
- Wriothesley: Từ lần đầu tiên, tôi đã cứu cậu ra khỏi cuộc sống dơ bẩn thế này...cuối cùng thì cậu vẫn đâm đầu vào đấy thôi? Tôi chỉ thích đôi mắt của cậu, hết!
Neuvillette chết lặng, mắt đỏ lè nhưng lại chẳng lấy nổi một giọt lệ, cậu ta không hiểu rốt cuộc sau cái vẻ mặt thản nhiên như thể mọi chuyện đều ổn đó đang nghĩ cái gì. Tuy nhiên, cậu ta cuối cùng cũng nhận ra được điểm yếu của anh ta.
- Neuvillette: Anh có thể vứt bỏ em không?
Chiếc hộc tủ xe nhỏ được mở ra, cậu ta lấy được một cây viết nhỏ, đầu nó nhọn đến mức ánh lên một vết dài màu trắng.
Anh ta biết tên nhóc liều mạng này tính làm gì, thứ đó sẽ đâm thủng một bên mắt của nó mất. Wrio ngay lập tức bật dậy, lực đẩy đến cửa xe cũng phải mở tung ra. Hai người dằn co ra khỏi chiếc xe vướng víu dù cho bên ngoài trời mưa xối xả không thấy một bóng người qua lại, bọn họ cũng không ngại va chạm.
- Wriothesley: Dừng lại Neuvillette, đừng để tôi phải chặt mất cánh tay của cậu.
- Neuvillette: Quả nhiên, anh không muốn em bị đau chứ gì? Anh biết vẻ mặt của anh bây giờ như thế nào không...thảm hại không khác gì em cả.
- Wriothesley: Cậu nghĩ có thể hiểu tôi chỉ vì tôi trao thân cho cậu à? Tôi là người thế nào, gia cảnh ra sao, tồn tại vì cái gì, thằng nhóc như cậu có hiểu hết được không?
- Neuvillette: Em không cần biết, em chỉ biết một điều mà anh phải thừa nhận.
- Wriothesley: Lảm nhảm cái g-
- Neuvillette: Anh yêu em trước còn gì?
Cậu ta cười nhạt khi giông kéo đến gây trơn trượt tay anh nới lỏng đi, cả hai ướt sũng nằm vật vã dưới nền đất như muốn cuốn trôi đi hết những lo lắng trong mỗi người.
Từ bao giờ, Wriothesley lại tự hỏi, anh ta từ giây phút nào lại để tâm đến nhiều lời nói dù nhỏ nhặt nhất. Rõ ràng, anh ta mới là người dẫn dắt, sao bây giờ lại rơi vào thế thất thủ.
Trước tình huống khó, Wriothesley lại cười lớn khi nhận ra được thứ mình bận tâm suốt khoảng thời gian qua. Anh ta túm lấy cổ áo của Neuvillette, thừa nhận một cách miễn cưỡng.
- Wriothesley: Neuvillette, lần này cậu thắng rồi.
- Neuvillette: Yêu cầu phần thưởng.
Hai cánh tay choàng ra sau gáy kéo đầu anh gần hơn, dưới cơn mưa rét vẫn có một món sữa nóng, ngọt ngào mà lại ấm bụng.
Hôn nhau dưới mưa thật là một trải nghiệm lãng mạn, nhất là khi Neuvillette thật sự đạt được thứ mình muốn. Ngón tay cậu ta dính chặt lấy anh không buông, nhìn lên thế giới màu đen trước mặt và nở một nụ cười chế giễu ông trời chẳng thể ngăn cản được cậu ta.
___________________________________________Tranh thủ lúc đang có hứng viết lẹ chứ k mốt lặn mấy tuần nữa có lỗi chết🥵🥵🥵
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Neuvithesley ] Đẫm Lệ Đỏ
Romantizm"Cứu vật, vật trả ơn. Cứu người, người báo oán." _ Thứ lẫn lộn giữa việc phải làm và việc muốn làm, mâu thuẫn kéo theo kéo quả đi về nhiều hướng khác nhau. Từ lúc đầu, lựa chọn của Wriothesley có rất nhiều, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn Neuvillette. ...