Chap 13: Đôi mắt đang nói gì? ( H )

118 14 6
                                    

Trước một Neuvillette đang dùng một thủ đoạn tinh vi nào đó, anh không hề nao núng, chuyện đang vui thì chẳng thế dừng lại.

- Neuvillette: Anh sao vậy, đột nhiên lại yên lặng.

- Wriothesley: À...à, Neuvillette à, tôi đang gặp rắc rối một chút, có thể mượn xe cậu không?

Lời ngọt nhạt nhàm chán, Neuvi suy nghĩ một chút rồi hỏi.

- Neuvillette: Xe à, khi nãy đi ngang qua đám đông, em thấy một chiếc xe bị cảnh sát phong tỏa...là của anh hả?

- Wriothesley: Mọi thứ ổn cả, chỉ cần cho tôi mượn xe là được.

- Neuvillette: Anh định đi đâu? Tiếc là hôm nay em không dùng xe.

Wrio nhíu mày, cái đau nhức thúc đẩy sự kiên nhẫn, anh đẩy Neuvi ra rồi xua tay.

- Wriothesley: Thôi khỏi, không cần nữa.

- Neuvillette: Đi một mình, lỡ anh gặp nguy hiểm thì sao?

- Wriothesley: A mẹ kiếp, không phải cậu hơi phiền phức rồi đó chứ?

Dù không to tiếng hay gằn giọng, trọng lượng của lời nói không thay đổi, quăng cho Neuvillette một cái gai cột sống.

Tuy nhiên, Neuvi vẫn chưa có ý định buông tha, Wrio mới đi nửa bước thì cái đuôi đằng sau cũng tiến đến theo.

- Neuvillette: Mặc dù không biết tại sao, nhưng anh đừng giữ khoảng cách với em được không vậy?

- Wriothesley: Tại sao tôi phải làm như thế?

- Neuvillette: Vì em muốn.

Wriothesley dừng chân lại, liếc mắt đến con người cố chấp mãi bám theo mình, anh ta nghiên đầu rồi hỏi.

- Wriothesley: Nếu tôi nói, không thích làm theo lời cậu thì sao?

- Neuvillette: Em sẽ cưỡng ép hôn anh.

- Wriothesley: Tội đi tù đấy.

- Neuvillette: Anh cũng có thể báo cảnh sát à?

Một trò đùa lố bịch nhưng mặt cậu ta như mếu vậy, không phải chuyện này đi hơi xa rồi, nhưng đứa trẻ ngỗ nghịch khiến anh ta không thể chịu nổi, nụ cười nhạt lần nữa thể hiện trên nét mặt của anh ta.

- Wriothesley: Rất biết làm nũng.

Wriothesley biết mình đang làm gì, chỉ là không biết đối phương thực sự có ý đồ gì với mình. Ánh mắt của cậu ta chiếm hữu tuyệt đối, nhưng hành vi lại mờ ám, thái độ khác hoàn toàn những gì đã thấy.

Rốt cuộc, cậu ta là một thân phận đáng gờm, hay chỉ đơn giản là một kẻ cuồng? Liệu có đáng tin hay không?

Nghĩ ngợi hồi lâu, ngón tay ngoắt cho Neuvi lại gần, sức kéo từ cổ áo cậu ta mạnh đến nổi mất thăng bằng, mũi giày dẫm nhẹ lên chân anh đè chặt.

Wriothesley hôn rất sâu, có thể thấy thanh quản của Neuvillette lên xuống để nuốt từng ngụm nước bọt của cả hai vào trong.

- Neuvillette: Ha..! Sao tự dưng..

- Wriothesley: Mẹ kiếp Neuvillette à...cậu hành xử dễ thương như vậy, tôi cương rồi.

[ Neuvithesley ] Đẫm Lệ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ