Trong một không gian khách sạn nóng bỏng, tràn ngập mùi của dục vọng, tiếng động nhạy cảm đến ngượng ngùng. Thân thể của một Alpha cũng phải ướt nhẹp giữa háng với mùi Pheromone kích tình của một Enigma cao quý.
- Wriothesley: Này, rên to một chút đi, anh không có thanh quản à?
Đánh vào cái mông đang lắc lư chậm rãi vô cùng, in hẳn bàn tay lên nó, Wrio rít điếu thuốc đến một nửa rồi dí nó vào tấm lưng của người kia, để lại một vết tàn đỏ ửng.
- Tôi biết rồi...ức- ha...
Đang đến khúc cao trào thì điện thoại lại kêu lên, Wriothesley với lấy để nghe.
- Wriothesley: Ha..nói.
"Anh ra địa chỉ này, có khách đến tìm anh"
- Wriothesley: Chậc- đang bận mà cứ tìm, đợi một chút.
Anh vứt chiếc điện thoại sang một bên, tiếp tục làm chuyện còn đang dang dở, đến khi vừa bắn ra đã vội vàng mặc đồ rời đi, không quên vứt lại một đống tiền cho tên trai bao.
Bây giờ cũng đã trễ, vậy mà lúc một giờ khuya lại có một quán cafe đêm thế này.
Bước vào quán được bố trí theo phong cách hiện đại, bàn ghế trống được xếp gọn và chẳng thấy một bóng ma nào.
- Ở đây~
Một người đàn ông vẫy tay, Wriothesley liếc mắt liền thấy, không để ông ta nói thêm đã nhanh nhảu bảo.
- Wriothesley: Lần sau làm ơn đừng chọn mấy chỗ thế này, hàng đây tiền đâu?
- Ầy, từ từ, cứ phải gấp làm gì, phải kiểm tra chứ.
Anh nhìn lên chiếc camera ở góc, vừa ngồi xuống bàn đã thận trọng mò mẫn mặt dưới của chiếc bàn tròn.
- Đừng căng thẳng thế, chỗ này cũng làm gì có ai, camera còn không thèm bật.
Hắn ta đá mắt, quả thật chiếc máy quan sát ở góc đã được tắt đi, không còn hoạt động nữa, cũng chẳng có thiết bị nghe lén nào, nhân viên thì ở quầy.
Wriothesley không buồn nói chuyện, nhìn vào đôi mắt vô hồn mà ma túy đá đã tàn phá cơ thể của một con người, sự thèm khát và điên cuồng được thể hiện rõ qua khuôn mặt hốc hác đến rợn người.
Hắn ta xem xét viên kẹo nhỏ kĩ lưỡng, trong khi Wriothesley đang ngồi đếm tiền thì ông ta mở lời.
- Thấy anh đáng yêu, tôi tặng anh một viên.
- Wriothesley: Tiếc quá, tôi không thích loại này.
Anh thấy số tiền đã đủ, coi như giao dịch thành công nên đứng dậy toang rời đi, tay vừa nắm vào cánh cửa đã cỏ người kéo giật lại.
- Neuvillette: Anh! Là anh Wriothesley đúng không? Là em, Neuvillette đây.
Wrio nhíu mày, nhìn vào khuôn mặt vừa quen vừa lạ trước mặt.
À, ra là người quen.
___________________________________________( Quay lại về 18 năm trước, Neuvillette: 7 tuổi, Wriothesley: 12 tuổi )
Từ hồi nhỏ, Neuvillette đã sống trong một căn nhà có hoàn cảnh éo le, mẹ thì cờ bạc, cha thì rượu chè. Liên tục phải chứng kiến cảnh đổ máu từ người là bậc phụ huynh.
Nhà Neuvillette từng khá giàu, nhưng vì sa sút và nghiện ngập đã kéo tất cả xuống bờ vực, lúc đó chỉ mới có bảy tuổi, vẫn chưa đủ nhận thức để biết cha mẹ mình là người thế nào.
Cái đêm định mệnh ấy, Neuvillette đã trốn mẹ thức khuya, chơi những món đồ chơi đã cũ, và vẽ vời về một gia đình hạnh phúc.
Cho đến khi ánh trăng không thể hơn sự chú ý của Neuvi va vào nhiều chiếc xe màu đen, như thể hòa vào bóng đêm đang đậu trước nhà.
Neuvi chăm chú quan sát, nhìn những người mặc đồ vest bước xuống xe, cậu chưa kịp gọi bố mẹ thì đã thấy hai người họ quỳ lạy ở giữa sân.
- Neuvillette: Ơ?
Mắt cậu chạm với một cậu nhóc đứng kế bên một người đàn ông to lớn, mặc đồ rất đẹp và khuôn mặt cũng mỹ miều không kém.
Nhìn người đó có vẻ lớn, vì vóc dáng khá cao và toát ra một cảm giác không dễ gì đụng vào.
Anh thấy bọn họ đánh bố mẹ của mình, như phản xạ anh chạy đến mở cửa, nhưng chiếc cửa đã được khóa chặt từ bên ngoài.
- Neuvillette: A!
Một luồng khí nóng vừa len qua kẻ hở phực vào chân của Neuvi, nó nóng và đau rát, cậu nhìn qua kẻ hở trên cửa.
Cháy rồi.
Lửa bên ngoài không biết từ lúc nào đã lan ra rất rộng, Neuvillette chạy đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cha mẹ của anh đã mất hút, chỉ còn đám người áo đen xử lý một thứ vệt dài đỏ đậm.
Khói bốc ra gây sự chú ý của đám người, dù cho Neuvi có đập cửa sổ thế nào thì bọn họ cũng chỉ quăng cho anh cái nhìn ghẻ lạnh.
Chỉ riêng có anh ta, người mái đầu đen với hai bên vểnh, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Neuvillette với ánh mắt thương hại.
Phía dưới, Wriothesley đã nhìn thấy cậu nhóc nhỏ trên kia từ lâu, nhưng vì bản thân đang được cha chỉ dạy nên chưa thể tự ý được.
Mọi người đã dần phát hiện ra đám cháy, biết thừa con nợ muốn khi chết tiêu hủy mọi tài sản để trả nợ đây mà.
Wriothesley nhìn người đàn ông với sát khí kinh khủng đang cau mày, em cười mỉm, chỉ tay lên đó rồi nói.
- Wriothesley: Con cứu em ấy cho cha nhé?
Người đàn ông với đôi mắt mù một bên vì bị chém, nhìn Wrio rồi lạnh lùng đáp.
- Nếu con đủ bản lĩnh.
Ông ta rít điếu thuốc, tặng cho Wrio chiếc áo khoác ngoài to lớn của mình, để một mình đứa con nít chạy vào đám cháy đã dần lan rộng.
Khó khăn lắm mới chạy được đến phòng, đạp cửa xông vào đã thấy Neuvi nằm run rẩy sợ hãi trên giường, oxy dần thiếu đi nên hơi thở của cả hai dồn dập hơn.
- Wriothesley: Chờ gì nữa? Lại đây.
Neuvillette mờ ảo trước giọt nước mắt che đi tầm nhìn, vội vàng chạy vào lòng người đang dang tay ra cứu mình, được ôm trọn với niềm tin sẽ được cứu mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Neuvithesley ] Đẫm Lệ Đỏ
Romance"Cứu vật, vật trả ơn. Cứu người, người báo oán." _ Thứ lẫn lộn giữa việc phải làm và việc muốn làm, mâu thuẫn kéo theo kéo quả đi về nhiều hướng khác nhau. Từ lúc đầu, lựa chọn của Wriothesley có rất nhiều, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn Neuvillette. ...