Chương 4: Anh có thể ở cùng với chị tôi bao lâu?

298 23 1
                                    

Chương 4: Anh có thể ở cùng với chị tôi bao lâu? / Có thể khiến em phải kêu tôi là anh rể cả đời

Edit: Mưa

———

Lần đầu tiên Nhiếp Minh Lãng thấy có người lật mặt nhanh như vậy, đến mức hắn phải cảm thán một tiếng. Với cả từ tận đáy lòng hắn thật sự cảm thấy, nếu những chuyện này vẫn tiếp tục diễn ra thì sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ bị đối phương chọc tức chết mất thôi.

Đương nhiên nam chính ngôn tình sẽ không bao giờ nghĩ rằng em vợ đòi ngủ chung là để quyến rũ hắn. Mặc dù áo ngủ cậu mặc rất lỏng lẻo, nút áo cũng không cài đàng hoàng, cậu nằm trên cái chăn màu đen, cánh tay che mắt để lộ đôi môi hồng nhạt trên làn da trắng trẻo. Nhưng dáng vẻ "Tưởng tượng chị tôi ngủ cùng anh là đã thấy khó chịu" thì chỉ kém nước vung bút viết thẳng ba chữ "Cuồng chị gái" lên trán thôi.

Nhiếp Minh Lãng đau đầu nhéo nhéo mi tâm.

Vốn dĩ Văn Thiền định ấm ức ôm chăn, vừa trải lên sô pha ngủ vừa chửi hắn không xem cô như phụ nữ. Nhưng giờ thì tốt rồi, có sẵn giường ngủ nên cô vô cùng thoải mái ném em trai lại đây cho hắn. Khiến hắn chỉ có thể ngủ chung với cậu em vợ vừa mới gặp mặt đã không ưa nhau này thôi.

Nhiếp Minh Lãng xây dựng tâm lý hồi lâu mới đứng dậy đi vào nhà tắm tắm rửa thay đồ ngủ. Hắn cao lớn, dáng người rất tốt hệt như một cái móc treo quần áo. Vạt áo mở rộng lộ xương quai xanh và một mảng ngực rắn chắc, trời sinh mang theo khí thế mạnh mẽ bá đạo. Sau khi ra khỏi nhà tắm, hắn nằm xuống cạnh Văn Ngọc Thư rồi tắt đèn.

Trong bóng đêm yên tĩnh chỉ nghe tiếng hít thở.

Hai người họ đều không phải là người hay ngủ chung với người khác, cả hai đều có ý thức lãnh địa rất mạnh. Bên cạnh có hơi thở xa lạ khiến hai người khó chịu cực kỳ, thế nên mỗi người chia ra chiếm một bên, khoảng trống ở giữa rộng đến nỗi có thể nhét vừa một người đàn ông cao 1m8 vào.

Một tiếng chậc nhẹ vang lên trong bóng đêm.

Nhiếp Minh Lãng chưa ngủ, nghe thấy âm thanh này thì trong lòng càng không vui hơn, hờ hững hỏi: "Không muốn cho anh và chị em ngủ chung như vậy à?"

Đối phương đáp rất thẳng thắn thật lòng, hoàn toàn không quan tâm hắn có tức giận hay không: "Đúng vậy, thế nên tôi chỉ đành nhẫn nhịn một chút thôi vậy."

"... Giường phòng ngủ chính nằm thoải mái không?" Nhiếp tổng bỗng nhiên trả lời như đang nói chuyện phiếm.

Văn Ngọc Thư vừa nghe đã biết nam chính không có ý tốt, cậu lười biếng đáp qua loa.

"Cũng được."

Nhiếp Minh Lãng hơi mỉm cười: "Chị em tự chọn đấy, là giường tân hôn của chúng tôi."

"..."

Một tiếng động nhỏ vang lên trong bóng đêm, tựa như tiếng nghiến chặt khớp hàm.

Cả người Nhiếp Minh Lãng thoải mái, giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm vang lên: "Em ấy rất có mắt thẩm mỹ, cũng rất săn sóc. Tất cả mọi thứ trong phòng này đều do em ấy tự mình chọn, bao gồm cả đồ ngủ anh đang mặc trên người. Chất vải rất mềm mại, Ngọc Thư muốn sờ thử không?"

[ĐM/CAO H/THÔ TỤC] TAY ĐUA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ