Chương 6: Anh rể say rượu (H nhẹ)

538 21 4
                                    

Chương 6: Anh rể say rượu, sau đó phát hiện đầu lưỡi mình đang ở trong miệng em vợ :)))

Edit: Mưa

———

"Này... uống bao nhiêu rồi? Đừng có xảy ra chuyện gì nha."

"Ôi, uống năm sáu chai rồi."

"Dáng vẻ em vợ của Nhiếp tổng như muốn khiến anh rể mình uống tới chết trên bàn ấy. Cuối cùng là thông gia hay kẻ thù vậy?"

Bọn họ không dám làm phiền, chỉ ngồi một bên nhỏ giọng nói chuyện.

Lại một vỏ chai rỗng được đặt lên bàn, mái tóc màu vàng kim của Văn Ngọc Thư tản ra, đôi môi hồng nhạt bị rượu thấm đến ướt át. Cậu lại mở một cại Brandy, chầm chậm rót vào cái ly đã được thêm đá trước mặt Nhiếp Minh Lãng.

Cách uống này chắc sẽ khiến nhiều người đau lòng vì bọn họ lãng phí mất chai rượu ngon. Nhưng Nhiếp Minh Lãng sắp chịu hết nổi rồi, nếu hắn không uống lạnh để đè ép lửa nóng trong lòng thì khéo hắn phải bùng nổ mất thôi.

"Không ngờ tửu lượng của anh rể lại tốt như vậy."

Chất lỏng màu hổ phách dần chảy vào ly thuỷ tinh, giọng điệu chàng trai có vẻ lười biếng, mang theo chút men say.

Nhiếp Minh Lãng cũng uống đến cháy cổ, yết hầu lên xuống, hơi thở thở ra cũng mang theo hơi say.

Một bên là em vợ khiêu khích, một bên là cô gái tiếp rượu lo lắng cẩn thận khuyên một câu: "Nhiếp tổng, đừng uống nữa."

"Sao vậy? Anh rể không uống nổi nữa à? Cần tôi gọi 120 cho anh không?" Tên nhóc khốn nạn kia cầm ly rượu, giả vờ ngạc nhiên cười cười.

Nhiếp Minh Lãng đã sớm cởi áo khoác tây trang ra, tay áo sơ mi được xắn lên để lộ cánh tay cường tráng. Hắn rũ mắt nhìn cậu, bàn tay trắng trẻo cầm ly rượu màu hổ phách đưa lên môi uống cạn, sau đó tuỳ ý đặt ở trên bàn. Tiếng động nhỏ vang lên làm trái tim hắn cũng nhảy lên theo.

Nhiếp Minh Lãng vội uống mấy ngụm rượu lạnh băng, muốn đè ép lửa nóng trong lòng. Nhưng cách này chẳng khác gì uống rượu độc giải khát, hắn nở nụ cười tỏ ra bình tĩnh: "Không cần, anh rể vẫn chưa vô dụng như vậy đâu."

Hai người lại uống tiếp một đợt nữa. Nhiếp Minh Lãng cũng không ngờ tửu lượng của Văn Ngọc Thư lại tốt như vậy. Hắn đau đầu nhéo nhéo sóng mũi.

Lúc này một người đàn ông trung niên vội vàng đi đến cạnh hắn, ông nhìn thoáng qua Văn Ngọc Thư rồi mới gấp gáp hạ giọng nói với hắn: "Tổng giám đốc Nhiếp, ông chủ nhắn tin cho tôi nói trong phòng VIP có một vị khách họ Văn kêu xe cấp cứu đợi trước cửa, đã đợi rất lâu rồi. Chỗ này người đến người đi, mọi người đều đang chụp ảnh quay phim hóng chuyện. Ngài xem... Ầy, hai vị đều là người một nhà, cần gì làm đến khó coi vậy đúng không? Bằng không ngài gọi điện thoại cho quý bà Nhiếp một tiếng, để ngài ấy khuyên em trai mình một chút?"

Sau khi Nhiếp Minh Lãng nghe xong thì hơi sửng sốt. Hắn cứng họng, thằng nhóc điên này muốn hắn uống đến vào viện mới chịu bỏ qua à?

[ĐM/CAO H/THÔ TỤC] TAY ĐUA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ